Chương 4: Quen biết nhau sao?

307 38 0
                                    

"Thôi Huyền Tích, con như vậy là có ý gì" - ông Thôi lúc này đang vô cùng tức giận.

"Ba không thấy mình quá đáng sao, tự ý sắp xế việc xem mắt, giờ lại còn trách con" - Huyền Tích vừa tỉnh dậy đã nghe ba mình đập cửa chửi rủa liên hồi ở ngoài.

"Con bé có gì không tốt, gia thế đều ổn, con không thử làm sao biết không hợp. Còn có người yêu? nó là con cái nhà ai, hoàn cảnh như thế nào?"

"Trong đầu của ba chẳng lẽ chỉ có tiền và các mối quan hệ thôi à? Sao ba không nghĩ con sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Ăn nói kiểu gì đấy" - Nghe con trai nói thế, ông càng bực tức hơn.

Biết mình đã quá lời, Huyền Tích cũng dịu giọng lại.

"Hiện tại con còn trẻ nên việc đó cứ từ từ cũng không sao đâu"

"Vậy đứa nhỏ đó là ai? Con phải dắt về nhà chứ" - ông Thôi thấy con mình xuống nước nên cũng không làm khó khăn.

Huyền Tích lúc này nghĩ về cậu con trai tối qua, anh không khỏi thấy nhức đầu, anh không thể nói là anh lụm được một cậu bạn trai ngoài đường được, còn tên? Anh chỉ biết cậu ta tên Jun, còn lại đều mơ hồ.

Nhưng biết mình càng giải thích thì mọi chuyện càng bế tắc hơn nên anh đã lảng tránh cho qua.

"Khi nào có cơ hội thì con sẽ ra mắt, ba mau xuống ăn sáng đi" - Cơ hội khỉ khô, ai biết người ta ở đâu mà tìm.

"Mau chuẩn bị đi rồi lên công ty với ba" - Nói rồi ông Thôi đi ra ngoài.

"Dạ vâng con biết rồi" - Đóng cửa phòng, Huyền Tích đi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương có chút đờ đẫn.

Nhớ lại đêm hôm qua, cô gái mà anh từ chối là thiên kim của một công ty đã có mối quan hệ với nhà anh từ rất lâu.

Cô gái ấy luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh, ban đầu anh không quá bài xích, cho đến khi cô ta bắt đầu chen chân vào công ty để gần anh hơn, việc này khiến Huyền Tích cảm thấy rất phiền.

Anh đã lịch sự từ chối đối phương, nhưng đối phương không từ bỏ.

Đỉnh điểm là đêm qua, khi anh có một cuộc hẹn tại quán bar, đó là sinh nhật của cậu em trai thân thiết với anh, chẳng hiểu sao cô ta mò tới được, khiến anh cảm thấy không vui.

Ngay lúc anh không biết làm sao, thì anh nhận thấy sự hiện diện của cậu con trai ấy. Thật ra từ khi vào quán anh đã nhận ra cậu, hội bạn của cậu ta khá nổi bật.

Trong quán có nhiều phòng VIP, nhưng đều có cửa kính để có thể nhìn xuống phía dưới xem mọi người nhảy múa chơi bời.

Phòng của Huyền Tích ở ngay bên cạnh, cho nên muốn không chú ý thì cũng khó, ban đầu anh không nhận ra, vì cậu đã nhuộm tóc đen.

Nhưng mà khí chất toả ra của cậu khiến anh thấy quen mắt, mãi đến khi va phải cậu ở nhà vệ sinh, thì Huyền Tích cũng nhớ ra.

Lúc thấy cậu, Huyền Tích như thấy một cọng rơm cứu mạng. Liền liều mình mà nhờ cậu giúp, may mắn là cậu trai nọ cũng dễ nói chuyện.

Forgive Me - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ