Chương 30: Là anh đây mà

168 21 0
                                    

Hôm nay ở công ty Huyền Tích có một cuộc họp lớn, như một định kì hàng năm, các cổ đông sẽ gặp nhau và bàn ra một dự án cho công ty vào năm sau. Sau khi họp thì anh cùng ba và các cổ đông lớn có cùng nhau đi ăn.

Nói đi ăn thật ra là một buổi nhậu của mọi người.

Chỉ có người nắm chức vụ quan trọng trong công ty tham gia và Huyền Tích cũng không ngoại lệ, anh cũng có cổ phần trong công ty và là con trai độc nhất của ông Thôi.

Buổi tiệc này đối với anh mà nói là một bước đệm trong tương lai, anh cần phải gây dựng được niềm tin với các cổ đông trước, ba anh làm vậy cũng là muốn lót đường cho anh.

Tuy có hơi nhàm chán thế nhưng Huyền Tích cũng không tỏ thái độ gì nhiều. Một khi anh đã lựa chọn về nước thì đây chính là công việc anh phải làm.

Ngồi được một lúc thì anh nhận ra đã đến giờ đón Chí Huân rồi, vừa hay thì lúc này mọi người cũng tàn tiệc, vì ngày mai có lẽ họ sẽ bận rộn hơn cho việc hoàn thành các dự án.

Lúc ra lấy xe thì ba anh từ sau gọi đến.

"Huyền Tích, trễ rồi con định đi đâu?" - Chắc có lẽ thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại suốt buổi nhậu cho nên ba cũng đoán được.

"Con đi với bạn một xíu."

Ông Thôi nghe vậy liền cau mày, tuy nhiên vì đây là nơi công cộng cho nên ông cũng không muốn tỏ thái độ gay gắt.

"Ba thấy con dạo này chểnh mảng vào công việc lắm rồi đấy, số lần xin nghỉ phép cũng dày đặt hơn. Con liệu làm sao thì làm, ba không muốn nói chuyện đôi co với con quá nhiều đâu." - Ông hừ lạnh một cái rồi quay về xe của mình.

Huyền Tích chỉ im lặng nghe theo, dường như anh cảm nhận được ông đã biết được gì đó. Một sự lo sợ trào dâng trong lòng anh.

Bước lên xe, anh gọi điện cho Chí Huân liên tục nhưng đều không thấy cậu trả lời.

Đến cuộc gọi thứ 5, anh bắt đầu mất kiên nhẫn thì nghe thấy bên kia có người đáp.

"Alo?" - Giọng này, hình như không phải cậu.

Huyền Tích nhìn lại số điện thoại mình gọi để chắc chắn một lần nữa.

Đúng là số của em ấy mà.

"Alo? Chí Huân?" - Huyền Tích hỏi lại cho chắc.

"Anh Huyền Tích? Em là Phương Điển." - Tiếng nhạc ồn ào khiến anh mất một lúc mới nhận ra giọng cậu.

"Chí Huân đâu rồi em?"

"Em không biết nữa, tụi em cũng không tìm thấy nó, Huân tử bảo đi vệ sinh nên để điện thoại ở chỗ tụi em nhưng đã gần 20 phút rồi vẫn không thấy nó. Tuấn Khuê vào nhà vệ sinh tìm cũng không thấy."

Không thấy? Thế nào lại không thấy? Một người trưởng thành như em ấy thì có thể biến mất đi đâu được.

Forgive Me - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ