12.

506 58 17
                                    

Yoshinori tinh thần thoải mái lái xe về nhà, dường như bộ não của hắn đang phát tín hiệu có người chờ ở nhà nên phải mau về. Trong lòng vui vẻ, hắn thậm chí còn huýt sáo.

Đến ngã tư thì phải dừng xe chờ đèn đỏ. Khu phố sầm uất, người qua kẻ lại nườm nượp, mấy quán ven đường kinh doanh rất thuận lợi. Hắn vô tình lướt mắt qua một cửa hàng trà sữa nọ, trông thấy ai hệt như Kim Doyoung đang ngồi ở đó. Cậu không ngồi một mình, bên cạnh còn có người nhưng vì phần đó bị cánh cửa gỗ khắc hoa văn che khuất. Tuy rằng cách khá xa nhưng hắn trông thấy cậu cười rất tươi, còn cầm muỗng đút cho người kia ăn cái gì đó nữa.

Còn định tiếp tục theo dõi, xe ở đằng sau đã bóp còi inh ỏi, bởi đèn đã chuyển sang xanh rồi. Hắn đành phải lái xe rời đi.

Khi về nhà, Kim Doyoung vẫn chưa về. Hắn vô cùng tức giận, gọi điện thoại cho cậu, cậu bảo sẽ về ngay.

Khi Kim Doyoung về đến, vẫn là chiếc áo thun trắng đen ban nãy hắn nhìn thấy, khiến tâm tình hắn càng nặng nề hơn.

"Cậu đi đâu về?"

"Gì, anh quản tôi à?" Kim Doyoung hỏi lại.

"Tôi chỉ muốn biết cậu đi đâu về?" Yoshinori gần như gầm lên.

"Anh đi đâu về, có bao giờ anh báo cho tôi biết không? Mà tôi cũng không hỏi, cớ gì anh hỏi tôi?" Kim Doyoung đi thẳng lên lầu.

Yoshinori đứng bên dưới, tâm tư hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng ban nãy còn rất tốt, chỉ nói chuyện vài câu đã trở nên tồi tệ thế này.

Nhưng cũng phải thôi, hắn đâu có quyền gì quản cậu. Bản hợp đồng kia...haizz, mỗi lần nghĩ tới, hắn thấy thật giống như lấy đá đập chân mình.

———–

Sau khi dự xong lễ tốt nghiệp, Kim Doyoung cùng bạn bè đi ăn, sau đó hát karaoke cho đến tối.

Yoshinori mặc quần áo chỉnh tề, xem đồng hồ đã 19h mà Kim Doyoung vẫn chưa thấy về đến. Hẹn ba mẹ là 20h thì đến nhà hàng, bây giờ không về tắm rửa chuẩn bị, lát nữa đi làm sao kịp?

Hắn lấy di động ra gọi cho cậu, gọi đến tận năm cuộc mà vẫn không ai nghe máy. Ngồi chờ 20' vẫn không thấy gọi lại, hắn bắt đầu gọi tiếp.

Lần này thì cậu nghe máy, nhưng bên kia rất ồn ào, dường như là ở hàng quán ven đường nào đó.

"Gì vậy?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi không thích nghe câu này." Kim Doyoung hơi cáu, cậu đã nói nhiều lần với hắn rằng cậu không muốn tiết lộ chuyện riêng tư như "ở đâu, làm gì".

"Gần tới giờ hẹn với ba mẹ rồi, cậu không về chuẩn bị làm sao kịp?" Yoshinori tuy muốn tức giận nhưng lại không thể tức giận.

"Lát nữa tôi về."

"Lát là chừng nào? Cậu đang ở đâu, tôi đến đón."

"Không cần." Sau đó tự động tắt máy.

Kim Doyoung vô tư ngồi nói chuyện rồi ăn uống với bạn, hoàn toàn không để ý gì đến chiếc điện thoại kia nữa. Không phải là cậu không sợ thất hẹn với ba mẹ, chỉ là hôm nay cậu đang cao hứng vui chơi cùng bạn bè, không thích bị quấy rầy.

[chuyển ver ; yoshido] YÊU LẦM CƯỚI SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ