20.

476 44 5
                                    

Đỗ Hàng khúm núm đứng trước mặt Kim Doyoung. Dù rằng cậu chưa từng thấy cũng như chưa từng quen người này bao giờ, nhưng với cách nói chuyện cậu cũng đủ hiểu thân phận của người này là gì trong nhà, vì vậy cậu không dám nói năng sỗ sàng, lại sợ hãi vô cùng mà đối diện với người này.

"Hôm qua tiền taxi ai trả?" Kim Doyoung hỏi.

"Dạ...là...em." Đỗ Hàng đáp một cách run rẩy.

"Cậu là MB?" Kim Doyoung nhìn sơ qua cũng đoán được cậu nhóc này làm nghề gì, chỉ là hỏi để khẳng định.

"Vâng." Đỗ Hàng gật đầu, lại chẳng dám ngẩng lên.

"Một đêm bao nhiêu tiền? Tính lần hay là trọn gói?"

"Dạ...là tính trọn gói một đêm. Mười...mười nghìn won. Đỗ Hàng ngẩng lên nhìn rồi cúi xuống. Sợ mình nói sai người trước mặt sẽ đánh đập hay chửi mắng mình. Tuy là cậu làm MB, nhưng chỉ mới làm được có một lần, đây là lần thứ hai, cho nên ăn nói vẫn chưa được bạo dạn như mấy MB khác, thậm chí bị khách là Yoshinori quịt tiền cũng không dám đòi.

Lúc Yoshinori xuống nhà thì thấy Kim Doyoung đang nói chuyện với Đỗ Hàng. Hắn vội vàng chạy tới trước mặt cậu, nói:

"Doyoung, em đừng hiểu lầm, tối qua là anh say nên mới..."

"Trả tiền cho người ta kìa, anh còn ở đó nói nhảm gì nữa?" Kim Doyoung nói tỉnh bơ.

"Em...Doyoung, đừng giận, anh sẽ..." Yoshinori càng nói càng trở nên lúng túng.

"Anh không cần giải thích, bởi vì tôi thật sự không quan tâm anh làm cái gì, tôi chỉ muốn đòi công đạo cho cậu ấy thôi. Này nhé, tối qua đưa anh về tiền taxi cậu ấy trả, rồi tiền hầu hạ anh một đêm anh vẫn chưa trả, đuổi người ta về là sao? Mau trả tiền cho người ta đi!"

Yoshinori ngẩn người. Kim Doyoung không giận, không khó chịu, đáng lẽ ra hắn phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng, đằng này lại cảm thấy nặng nề. Cái giá của không gánh nặng chính là không có được gì cả, vì không có được nên mới trống rỗng.

Hắn lấy ví tiền, vứt cho Đỗ Hàng 20 nghìn won. Đỗ Hàng khó khăn cúi người nhặt, Kim Doyoung đã ra tay trước, cầm lên đưa lại cho Yoshinori.

"Anh đưa tiền kiểu gì đấy, tối qua hành hạ người ta cả một đêm sáng nay còn tỏ thái độ đó là sao?"

Yoshinori đưa tiền cho Đỗ Hàng. Cậu nhóc run rẩy cầm lấy.

Kim Doyoung hỏi: "Cậu gọi xe nổi không? Nếu không để tôi gọi xe cho cậu."

"Không cần...cảm ơn anh." Đỗ Hàng nói xong thì chạy như bay ra ngoài.

Cậu ta đi rồi, Kim Doyoung mới nói với Yoshi:

"Sau này anh đừng đưa người về nhà nữa." Câu này khiến Yoshinori ngập tràn hi vọng, nhưng chưa đợi hắn vui cậu đã tiếp lời: "Bởi hai người làm ồn quá ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Nhưng nếu muốn quá thì đưa về cũng được, chỉ cần nhỏ tiếng là ổn." Tối qua cậu vừa lên lầu đã nghe âm thanh kỳ lạ trong phòng, cậu liền sang phòng kế bên ngủ. Mà phòng cách âm không tốt lắm, cứ dội vào tai cậu mãi, khiến cậu phải ôm gối xuống sofa phòng khách mà ngủ mới được yên,

[chuyển ver ; yoshido] YÊU LẦM CƯỚI SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ