16.

482 47 4
                                    

Kim Doyoung đang ở công ty thì nhận được điện thoại của Yoshinori. Ở chốn đông người mà nghe máy thì kỳ, liền đi vào toilet nghe.

"Gì thế?"

"Em đang ở đâu?" Yoshinori vừa vào đã khởi binh vấn tội.

"Đang ở công ty chứ ở đâu, anh không nhìn đồng hồ hả, đang là giờ hành chính đó." Kim Doyoung hơi bực.

"Em không hỏi bao giờ tôi về sao?"

"Bao giờ về thì kệ anh, mắc mớ gì phải hỏi?" Đang làm việc bị bắt đi nghe máy, tâm trạng cậu dĩ nhiên không tốt.

Yoshinori siết chặt bàn tay cầm điện thoại đến nổi gân xanh, thật lâu sau mới nói: "Doyoung, em..." Em lừa dối tôi.

"Cái gì, nói nhanh đi, tôi còn đi làm nữa." Kim Doyoung bực bội ngắt lời hắn.

"Được rồi, em đi làm đi." Yoshinori không nói nên lời.

Kim Doyoung chẳng buồn ừ hử thêm câu nào, trực tiếp ngắt máy.

Nghe được giọng nói của cậu, hắn cực kỳ vui. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay bằng nỗi đau khổ khi cậu vô tình như vậy, thậm chí việc hắn bao giờ về cũng không muốn biết. Có lẽ cậu còn muốn hắn đi lâu hơn.

Hóa ra bấy lâu nay Kim Doyoung vẫn che giấu hắn về cô bạn gái đã yêu sâu đậm suốt mấy năm kia, thậm chí còn định kết hôn.

Trước khi cậu gặp hắn, đã yêu cô gái kia rồi. Thế mà vẫn đồng ý hôn sự này, thật là một trò cười không cười nổi.

Hắn càng ngày càng yêu cậu, ngược lại, cậu càng ngày càng ghét hắn.

Hắn chỉ hi vọng ở bên cậu lâu hơn, cậu lại mong hắn và cậu ly hôn sớm hơn.

Không được! Tuyệt đối không được! Hắn sẽ không bao giờ ly hôn với cậu, không bao giờ!!!

————-

Kim Doyoung lén la lén lút cất chiếc nhẫn vào túi, kỳ thực Yoshinori không có ở công ty thì không cần đeo cũng được, ngặt nỗi không đeo thì giống như bị một cặp mắt vô hình nhìn chằm chằm, khiến cậu nổi da gà, đành đeo vào.

Tan ca rồi thì đi tìm bạn gái đi ăn, xem phim, uống cafe...đến khi nào chán thì về nhà. Mặc dù Yoshinori có nhà hay không thì việc cậu đi đâu hắn cũng không được phép quản, nhưng hắn không có nhà thì đi thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay Shin Hari tan ca rất trễ, cậu đứng dưới tầng chờ cô ra. Chỗ này là góc khuất ở ven đường gần công ty, cho dù ông Kanemoto có ra đây cũng chưa chắc nhìn thấy cậu.

Hôm nay Hari mặc một chiếc đầm màu xanh thiên thanh nhã nhặn kín đáo, chân mang giày thể thao màu trắng, nhìn cô thật thanh lịch gọn gàng.

Cô bước về phía Kim Doyoung, đôi môi nở nụ cười duyên dáng. Kim Doyoung nắm lấy cả hai tay cô, nói:

"Hôm nay em làm việc có mệt không?"

"Dạ không, em rất thích. Cũng may nhờ có anh mà em mới được nhận vào, còn không thì chắc thất nghiệp mất." Cả hai cùng nhau đi bộ.

"Tương lai của em cũng là của anh mà, anh phải lo chu toàn hết chứ." Kim Doyoung cười rất hạnh phúc.

——-

[chuyển ver ; yoshido] YÊU LẦM CƯỚI SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ