Tích tắc... Tích tắc....
Đồng hồ cổ treo trên tường reo vang inh ỏi, kim đồng hồ điểm 12 giờ. Biệt thự lớn của gia tộc Jeon đổ nát, chìm trong biển máu. Xác người nằm chất đống trải dài từ hành lang đến tận sảnh chính.
Không còn ánh đèn nào, trời lại đang mưa lớn, sấm chớp cứ liên tục chớp trên bầu trời. Có một bóng đen cầm súng, quần áo dính đầy máu cứ đi từng bước từng bước như đang tìm kiếm con mồi nhỏ bé đang ẩn nấp. Kẻ hắn đang tìm là người duy nhất sống sót còn lại, là hậu nhân cuối cùng của Jeon tộc, Jeon Jungkook.
" Ngoan, ra đây với anh nào bảo bối ! Em không muốn bản thân phải chết thảm đâu nhỉ, ra đây anh sẽ cho em chết một cách nhẹ nhàng!"
Jungkook, cậu run rẩy ngồi bó gối dưới hầm chui bí mật trong phòng, ánh mắt ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Người đang trốn cùng cậu giơ tay ôm chặt cậu vào lòng
" Đừng.. đừng sợ nha vợ.. anh.. anh nhất định bảo vệ em..."
Cậu khóc nấc lên, kẻ đang cố gắng an ủi cậu là người chồng đầu ấp tay gối của mình. Vì kết hôn chính trị, lại là kẻ ngốc nghếch nên trước giờ cậu chỉ xem như kẻ vướng tay chân. Không đánh đập chửi bới cũng lăng mạ, bỏ đói. Vậy mà bây giờ anh ta lại không hận chuyện cũ, vẫn cố gắng bảo vệ cậu hết mức. Chỗ trốn này cũng do anh ta chỉ cậu.
Jungkook này hối hận rồi, cậu sai thật rồi. Tại sao lại đi tin người nhân tình của cậu, bỏ mặc anh chồng kia. Rồi giờ đây hắn ta cùng ả đàn bà khác thuê sát thủ đến giết cậu chỉ vì muốn giành tài sản. Vì cậu không chịu ký tên nhường lại hết gia sản cho hắn ta mà hắn ta muốn giết chết cậu vậy sao?
Tiếng bước chân ngày một gần, cửa hầm bí mật bị mở ra, bị lộ rồi. Tại sao chứ?
Cậu ngây ngốc nhìn lại vết thương rỉ máu của mình ngay bụng mà tá hoả. Là cậu sơ xuất để lại dấu cho tên đó tìm ra.
Tên sát thủ lôi cậu và anh chồng kia ra, hắn cứ như chỉ đợi lệnh từ kẻ chủ mưu kia sẽ liền thẳng tay sát hại cậu vậy.
" Jungkook, em đây rồi! Tìm kiếm em thật sự tốn thời gian quá!"
Cố gắng hết sức lực cửa mình ,cậu lếch thân sát bị thương của mình đến trước chân hắn ta. Đôi tay níu kéo ống quần, khẩn khiết cầu xin
" Jimin, em xin anh! Tha cho em! Anh muốn gì em cũng đều nghe theo mà! Làm ơn..."
Hắn ta khinh bỉ đá cậu ra xa, ả đàn bà kia, ăn mặc sexy gợi cảm đi lại ôm cánh tay hắn giễu cợt cậu.
" Thứ như cậu nên chết đi cho đỡ khuất mắt tôi! Cậu chết rồi gia sản cậu cũng tự về tay anh Jimin!"
" Ngoan nào bảo bối, em không nên phí lời với mấy kẻ dơ bẩn như vậy!"
Jimin hắn hôn ả ta trước mặt cậu, mặc kệ cậu khóc lóc van xin. Đối với hắn bây giờ, cậu chẳng còn chút gì để lợi dụng cả.
" Kim Taehyung, thằng nhãi chồng em đấy Jungkook, để anh tiễn nó xuống dưới cùng em bầu bạn!"
Cậu nghe vậy vội vàng chắn trước mặt chồng mình, đây là việc cuối cùng cậu có thể làm cho anh rồi.
" Đừng hại anh ấy, anh ấy vô tội! Xin anh tha cho Taehyung!"
Tiếng nhếch mép khinh bỉ của ả lại vang lên, điệu bộ xem thường đến mức chán ghét " mày từ bao giờ biết yêu thương thằng chồng ngu ngốc đó của mày vậy? Nghe cảm động quá nhỉ?"
Ả ta châm chọc cậu còn chưa đủ, còn quay sang thêm bớt điều xấu cho cậu trước hắn " Anh à, anh nhìn mà xem. Cậu ta bênh vực chồng mình như vậy. Có khi nào cậu ta phản bội anh từ trước rồi không?"
Jimin nghe vậy càng thêm bực tức, không nói thêm nhả đạn vào cậu. Taehyung lại cứ vậy ôm chầm cậu xoay người lại, tấm lưng anh lãnh chọn viên đạn đó.
" KHÔNGGGGG!!!"
Jungkook hét lớn trong tuyệt vọng, máu từ người anh chảy ra càng nhiều. Ngay cả trước khi chết, anh còn mĩm cười an ủi cậu " vợ ơi.. anh .. anh có phải làm rất tốt rồi không.. anh bảo vệ.. được vợ.. rồi..."
" xin anh.. làm ơn.. gọi cấp cứu đi.. Taehyung không có lỗi gì cả..."
Cậu bây giờ bất lực thật rồi, nhìn hơi thở anh ngày càng một yếu đi mà cậu đau nhói lòng. Dùng hết sức có thể của mình đứng dậy chạy về phía hắn " TÊN KHỐN, CÓ CHẾT LÀM MA TÔI CŨNG KHÔNG THA CHO ANH!"
ả ta một phen giật mình mà nả đạn ngay giữa trán cậu, jungkook ngã xuống, ánh mắt vẫn mở trân trân mà nhìn hắn ta.
Jeon gia bị giết sạch! Không một ai được sống sót!
Hắn quay sang nhìn ả, ánh mắt tức giận mà giơ tay siết chặt cổ " Ai cho phép cô giết em ấy? Tôi đã cho phép chưa?"
" Jimin.. buông em.. em không thở được..."
Hắn buông tay, ánh mắt vẫn liếc ả như một lời cảnh cáo
" Em thấy cậu ta muốn làm hại anh, em chỉ phòng vệ thôi mà!"
" Choi Leina, cô nên sống biết thân phận một chút! Nếu không phải vì đứa bé, cô cũng chỉ là món đồ chơi của tôi thôi!"
Hắn khẽ nhìn cậu lần cuối, ra lệnh người chôn cất cậu đàng hoàng. Xem như là việc cuối cùng hắn làm cho người từng hết lòng hết dạ thương hắn.
Hắn và ả ta rời đi, trong đóng xác người bị hắn giết, có một bóng người đứng dậy. Ánh mắt kẻ đó nguy hiểm và độc ác hơn rất nhiều
" Để kẻ mình thương nhất giết chết, xem ra Jungkook chết rất oán hận! Hahahahahahahaha!"
Gã ta cười lớn bước đi, lần này không cần gã ra tay kẻ mà gã muốn trả thù cuối cùng cũng đã chết
Jeon Jungkook, đây là cái giá mà cậu phải trả!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkook) || Trọng Sinh Trả Thù
Fanfiction•Đây là truyện viễn tưởng, hư cấu, sinh tử văn, đam mỹ. vui lòng không copy ideas đem đi chỗ khác. •Author: Lin • Ảnh bìa : cre pinterest • Văn từ còn nhiều thiếu sót, mong mn bỏ qua và ủng hộ 💜