Chap 10

213 19 4
                                    

" Làm phiền anh rồi! Anh cứ để đó đi, nốt tập hồ sơ này xong em sẽ ăn!"

" Đừng có suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc như vậy, ăn đi! Không ai tranh dành công việc với em đâu"

Jungkook gật đầu, nhẹ nhàng gấp tập tài liệu để sang một bên. Rồi lại ghế sofa tiếp khách mở hộp cơm Namjoon đưa cho mà dùng. Khẩu vị cậu cũng không đến mức kén ăn nên cũng gáng ăn hết cho anh vui.

" Tuần sau có cuộc hẹn với đối tác bên Min thị, em có thời gian đi gặp họ không? "

" Tuần sau hã anh? Để em xem lại lịch đã, hay anh đi qua đó kí dùm em được không?"

" Đây là đối tác lớn cũng là đối tác có tiềm lực, nếu là mấy bản hợp đồng nhỏ, anh cũng không lên tiếng với em. Dù sao công ty cũng vừa mở lại không lâu, em cứ qua đó bày tỏ thành ý. Kí được bản hợp đồng này, việc làm ăn sau này của mình cũng dễ dàng hơn nhiều. "

" Em hiểu rồi, vậy anh cứ sắp xếp, tuần sau em sẽ qua đó!"

Namjoon khẽ cười rồi đi ra ngoài.

Cậu lúc này mới nhẹ buông đũa xuống thở dài, chắc phải tuyển thêm thư ký nữa cho cậu đỡ vất vả mới được. Một phần do tính cách đa nghi lại không tin tưởng người lạ nên cậu phải tự làm hết mọi công việc. Jungkook lo lắng sẽ có tai mắt của Jimin gài vào bên cạnh theo dõi cậu, cứ thế ôm hết công việc vào người. Không biết có bị Jimin hại hay không chứ trước mắt là muốn suy nhược tinh thần lẫn sức khoẻ rồi.

Cảm thế bản thân hơi mệt, cậu cố nốt xong vài bản tài liệu rồi về nhà sớm.

Chiều tối cậu đã có mặt tại nhà, Taehyung thấy cậu về vui vẻ ôm chặt cứng cậu

" Tae hôm nay ngoan lắm đó, Tae biết phụ vợ nấu cơm nữa. Vợ ăn cơm với Tae nha!"

Jungkook nhìn về phía Hoseok, ánh mắt lộ lên sự thắc mắc thấy rõ. Hoseok cười cười chỉ tay về bàn ăn thịnh soạn đã được bày dọn lên sẵn

" Cậu Taehyung hôm nay đã lặt rau gọt rau củ, nghe bảo nay em về sớm nên muốn dành cho em chút bất ngờ"

Jungkook cuối người hôn lên đôi tay của anh, nhìn vài vết xước tuy nhỏ nhưng cũng khiến cậu đau lòng

" Em rất vui, nhưng lần sau anh đừng để mình bị thương nữa biết không. Cứ ăn uống cho lên kí là được rồi. "

Tae cười híp mắt gật đầu lia lịa với cậu. Bản thân Jungkook cũng không nghĩ anh sẽ xuống bếp phụ, dù không chế biến gì nhiều nhưng chỉ mấy việc đơn giản vậy cũng làm cậu cảm giác ấm áp trong lòng.

Mọi chuyện cứ vậy êm đẹp từ lúc ăn rồi tới lúc đêm cậu kể chuyện cho Taehyung ngủ. Đợi anh ngủ say cậu mới về phòng mình.

Bật máy vi tính lên điều tra tham khảo về tập đoàn Min thị cậu sắp kí kết hợp đồng, nếu có thư ký riêng có lẽ giờ cậu đã được lên giường đánh một giấc rồi.

Min thị là tập đoàn có bề dày lịch sử lâu đời, phát triển có tiếng không chỉ trong nước còn ngoài nước. Thị trường cổ phiếu của Min thị chỉ có lên chưa thấy giảm xuống. Có thể nói nếu công ty cậu so với tập đoàn nhà Min thị này, cùng lắm chỉ bằng ba phần nhà người ta. Tuy nhiên nhà Jeon có lợi thế về đất và khai thác tìm ra đá quý nên cũng có thể nói là con mồi ngon béo bở với nhiều công ty khác. Min thị thiên về thời trang quần áo, nếu có thể hợp tác đưa đá quý vào trang phục mà phát triển, công ty cậu sẽ rất nhanh vang danh rộng nước ngoài có tên tuổi khắp thị trường.

Tuy nhiên, mặt sáng nào mà chả có thế lực ngầm chống lưng. Min thị nghe đồn có lão đại boss khét tiếng chống lưng họ, nên dù có bị chơi xấu hay bị hãm hại cũng rất nhanh chóng dẹp tan những tin đồn này. Jeon thị cậu tất nhiên chả có ai chống lưng phía sau, nếu thật sự đắc tội với Min thị này, công việc của cậu dù có thuận lợi cũng khó mà sống trong an nhàn.

Mấy vụ chìm về đêm như vậy, dù có tra nát google cũng không biết được đại boss kia là ai. Trước mắt cứ bày tỏ thành ý kí hợp đồng là được, không đụng chạm thì không có chuốc phiền phức vô người.

Loay hoay cũng gần hai giờ sáng, lúc này điện thoại cậu lại hiện lên tin nhắn, là Jimin

" Anh nhớ em quá! Quay về với anh đi Jungkook !"

Cậu không ấn vào xem, chỉ đọc lướt trên màn hình. Nếu là Jeon Jungkook ngày xưa, có lẽ bây giờ đã nhanh chân chạy đến bên hắn ôm chặt vào lòng rồi.

Nói tình cảm là thứ khó bỏ cũng chả sai, cậu càng hận Jimin bao nhiêu, chứng tỏ cậu còn yêu thương hắn bấy nhiêu. Đâu phải nói buông là buông dễ dàng như vậy được. Nhưng phản bội cậu, hại cậu, cướp gia sản cậu, Jungkook này dù có yêu hắn bao nhiêu cũng không cho phép bản thân yếu đuối mà xiêu lòng.

Nước mắt vô thức rơi, cậu nhớ bé con của cậu. Tiểu bảo bối chưa kịp sinh ra đã phải nói lời vĩnh biệt. Tay xoa nhẹ bụng mà đau xót.

Nhưng cậu lại không hay biết, cửa phòng cậu đã mở hé ra từ khi nào. Hoseok đứng đó quan sát tất cả rồi âm thần đóng cửa lại mà rời đi.

( Allkook) || Trọng Sinh Trả Thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ