Jeon Jungkook từ nhỏ đã không còn người thân bên cạnh, một tay quản gia Kibum chăm sóc nuôi lớn. Phí ăn học của cậu đều trích ra từ gia sản, kê khai rõ ràng. Từ nhỏ đã hiểu biết chữ nghĩa và có trí thông minh hơn người, học hành bao năm đều đứng nhất khối. Như là một đoá hoa trắng chưa hề bị vấy bẩn. Tuy vậy vì bản thân chưa đủ tuổi kế thừa gia sản, lại không có cha mẹ người thân, bảo lãnh mình củng chỉ là một quản gia. Cậu từ bé đã bị bạn bè cô lập, nhiều người ganh ghét. Thêm vì bản thân yếu đuối học hành giỏi được giáo viên cưng chiều, lại là tấm gương con nhà người ta bị đem ra so sánh với mấy đứa chỉ giỏi ăn chơi đua đòi. Thành ra cậu lúc nào cũng chỉ một mình, nhầm hôm còn thương tích đầy người về nhà.
Đến khi vừa lên cấp hai cậu đã gặp được Jimin, một người quan tâm chiều chuộng cho cậu cảm nhận thế nào là tình yêu thương. Một đứa trẻ đột ngột được ai đó quan tâm liền đem hết lòng dạ cho người ta. Jimin khi đó đã chuẩn bị bước chân vào công việc, nhìn dáng vẻ non nớt còn đi học của cậu, chuyện bị lừa dối cũng không phải khó khăn gì.
Quản gia Kibum lại tin tưởng cháu mình, nên không hề biết đến dã tâm của con người này. Thậm chí còn vui mừng vì cậu đã có người để tin tưởng và vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Trong trí nhớ còn lại của Jungkook, khi đó cả nhà từ người làm đến thú cưng đều bị hắn giết sạch không xót một ai. Cả quản gia ông của hắn cũng bị hắn nhẫn tâm tống vào viện dưỡng lão. Nếu không nể tình ông cháu có lẽ cũng đã ra tay với ông. Cha mẹ hắn từ lâu đã không hề quan tâm ông của hắn thế nào, nên việc ông hắn có bị làm sao họ cũng không hay biết.
Nhưng Jungkook có lẽ không biết, khi cậu còn đi học. Lúc mà chỉ gặp Jimin vài lần đầu chưa hề nảy sinh tình cảm, lúc cậu còn cắm đầu vào sách vở và lủi thủi ôm vết thương về nhà.
Từng có một thiếu niên đứng từ xa quan tâm theo dõi và đem lòng yêu mến tình đầu của mình , chính là cậu.
" - Thấy thằng nhãi đó thế nào? Có cần tao đấm nó giúp mày hả giận không?
- không cần! Đừng đụng đến nhóc đó!
- Chà, nay mày lạ vậy? Bình thường có chuyện bực tức đều kiếm bao cát di động mà xả. Nay muốn tu thành chính quả à?
- Nói huyên thiên quá! Ngậm mồm vào cút đi!
Gã là hội trưởng hội học sinh, học giỏi lại tài năng. Có năng khiếu trong bóng rổ, đẹp trai con nhà giàu. Hot boy thu hút bao nữ sinh. Ai biết được gã này cũng chẳng hiền lành gì, sau giờ học là những cuộc gây gỗ đánh nhau khắp nơi. Ấy vậy mà lại không bao giờ đụng tay đến mọt sách Jungkook kia, à không là tên đầu đất tròn ủm. Biệt danh cả trường đặt cho cậu, khi mà cậu chỉ biết học hành, đeo thêm cái kính tròn to che đôi mắt. Thân mình có chút nặng, có lẽ quản gia chăm cậu hơi kĩ. Khi đó vì tiện cho việc đọc sách cậu hay đeo kính, lại còn để quả đầu nấm khù khờ ai nhìn cũng chán ghét. Mãi đến khi quen biết vì Jimin mà thay đổi, cắt tóc gọn gàng, đeo lens , ăn uống có chừng mực lại mới có dáng vẻ xinh đẹp thu hút bao người như bây giờ.
Khi còn đi học cậu bị cả trường gọi biệt danh đó suốt mấy năm, đến mức nhiều người còn quên mất tên thật của cậu. Giáo viên cũng chỉ gọi là tiểu bảo nhỏ, là học trò cưng của họ, thành ra cái tên Jungkook này như không hề tồn tại.
- Khóc cái gì? Con trai bị đấm vài phát đã ngồi gục mặt ở đây khóc rồi sao?
Cậu vừa bị một đám to con kéo vô góc sau trường lấy hết tiền tiêu vặt, còn bị đấm vào người mấy cái. Đến khi bọn kia đi, cậu mới dám nức nở. May là cậu không dám đem theo nhiều tiền, nếu không ngày nào cũng bị lấy như này, cậu sớm nghèo đi mất.
- Anh muốn gì ở tôi nữa, tôi không còn tiền đâu.
- Tôi cần vài đồng lẻ của cậu làm gì, nín đi, nhìn khóc như kia thật chướng mắt.
- T....tôi khóc...hức.. liên quan gì anh...
- Làm tôi ngủ không được, lau nước mắt rồi cút về lớp đi!
Gã vừa nói xong liền thảy về phía cậu cái khăn nhỏ kèm một viên kẹo bạc hà.
- Ngậm nó rồi yên trong lớp, đừng bước ra đây nữa
Cậu vốn không cần, nhưng ánh mắt lạnh tanh đó làm cậu sợ hãi cầm lấy rồi nhanh chóng chạy đi.
Vừa đến lớp, bàn ngay cuối lớp cứ vậy ngồi co một góc không màng đến ai.
Sao cậu xui xẻo vậy chứ, vừa bị đánh còn bị tên nào đó đuổi đi. Mặc dù khu vực đó dễ bị đánh nhưng nó yên tĩnh tiện cho cậu ôn bài. Tên kia đuổi đi vậy, cậu còn biết làm gì hơn.
Nhưng ai biết được, gã thấy cậu chạy đi, liền ngồi đó bần thần
- liệu em ấy có thấy mình đáng sợ không? Mình chỉ muốn em ấy nín thôi mà. Không phải khi ai đó khóc, ngậm kẹo sẽ thấy ổn hơn sao?
Gã ngồi đó suy nghĩ một hồi, quyết định lát tan trường phải kiếm tụi đã đánh cậu để tẩn lại một trận cho hả giận mới được.
Hộc! Cậu giật mình tỉnh lại trong mơ, lần này không phải mơ thấy Jimin nữa, mà là tên đáng ghét khi đó đã làm cậu sợ hãi hồi còn đi học. Tên này nhìn ánh mắt thôi đã đáng sợ hơn tụi chặn đường đánh cậu đòi tiền nữa.
Tiếc là, cũng lâu rồi cậu không còn nhớ mặt tên đó ra sao. Mà kệ, dù sao không gặp càng tốt thôi cần gì nhớ lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkook) || Trọng Sinh Trả Thù
Фанфик•Đây là truyện viễn tưởng, hư cấu, sinh tử văn, đam mỹ. vui lòng không copy ideas đem đi chỗ khác. •Author: Lin • Ảnh bìa : cre pinterest • Văn từ còn nhiều thiếu sót, mong mn bỏ qua và ủng hộ 💜