Cậu mang tâm trạng phức tạp về nhà, mỗi cuối tuần ngủ với hắn ta? Nực cười, chỉ nghĩ đến việc cậu bị hắn chạm vào người đã thấy cơ thể đầy sự dơ bẩn. Làm sao mà trước kia Jeon Jungkook này có thể thoải mái hưởng thụ được vậy cơ chứ?
Nhìn lại đồng hồ cũng khá trễ, Taehyung và Hoseok dường như vẫn chưa về nhà. Nhấc điện thoại gọi vội, không tín hiệu. Trong lòng cậu có chút bất an, không lẽ tên khốn kia lại giở trò. Nhưng chẳng phải là đã nói sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ rồi sao? Vô duyên vô cớ lại đi gây hấn trước như vậy.
Vội chạy xuống nhà, bác quản gia vẫn đang dọn dẹp lại vài thứ linh tinh. Vừa thấy cậu đã ngưng lại mọi công việc, vô bếp chuẩn bị ly sữa nóng đem ra bàn
" Cậu có chuyện gì lo lắng sao?"
" Quản gia Park, ông có thấy Taehyung về chưa? Chiều giờ hai người họ không liên lạc được?"
" Vâng, thiếu gia nghe bảo được dẫn vô sân banh nên khá thích đã náng lại chơi. Cậu Jung bất đắc dĩ phải ở lại canh. Do điện thoại hết pin nên đã không liên lạc cho cậu chủ. May mà cậu Jung nhớ số tôi đã gọi trước về báo!"
" Taehyung cũng có điện thoại mà, sao không điện cho tôi?"
" Cậu chủ Jeon, bộ cậu quên là chính cậu đã dặn thiếu gia đi chơi để điện thoại ở nhà sao? Vài lần trước do thiếu gia mãi ham chơi đã mất mấy cái. Cậu đã nhắc thiếu gia nên để điện thoại ở nhà mà!"
Jungkook day day trán, vỗ nhẹ. Thật sự cậu có kêu anh làm vậy, vì cậu nghĩ Hoseok lúc nào cũng bên cạnh nên không phải quan trọng mấy việc liên lạc. Có gì cứ điện thẳng Hoseok mà hỏi. Chính mình là người đã kêu anh làm vậy, giờ lại trách anh không đem điện thoại. Chuyện của Jimin khiến cậu sắp phát điên rồi.
" Ra vậy, lu bu chuyện công ty con quên mất! Thôi ông về nghĩ đi, con đợi họ về rồi khoá cổng cho!"
Quản gia cuối đầu chào nhẹ cậu một cái rồi lui xuống. Cậu đem ly sữa trên bàn để lại sau bếp rồi tự rót cho mình ly rượu vang mà uống cạn. Vị cay trên đầu lưỡi khiến cậu bừng tĩnh. Mặc dù tửu lượng yếu nhưng vài ly như vậy vẫn dư sức cậu.
Ngồi ngay cồng chỉnh, cậu thở dài. Thật sự sau 6 tháng sẽ kết thúc mọi chuyện với Jimin được không chứ? Hay hắn lại lấy thêm lý do nào đó uy hiếp cậu. Việc cậu và hắn cũng không liên quan gì quản gia Park. Cậu không thể tự ý đuổi ông đi, chưa kể ông trung thành tận tùy cho nhà cậu đã lâu, sao có thể nói đuổi là đuổi. Sự tin tưởng cậu dành cho ông cũng là tuyệt đối, đương nhiên sẽ không có chuyện ông giúp hắn chuyện hại cậu đâu.
Ngồi thẫn thờ một lúc cậu gật gù dựa đầu vào vách tường ngủ lúc nào không hay. Trong lúc còn chút ý thức cậu dường như cảm nhận được có ai đang bế mình. Nhưng thật sự cậu mệt đến mức mắt mở không nỗi nữa nên đành để người đó bế đi. Còn là ai để mai lại tính.
" - Jungkook, bảo bối ngoan! Cho anh biết em cất giấu số gia sản của em ở đâu?
- Jimin, anh hỏi để làm gì ?
- Không thì, em sang tên cho anh đi! Để anh giúp em quán xuyến mọi thứ! Nhìn bảo bối anh cực khổ vì anh, anh thật sự không nỡ!"
- N..nhưng...
- Bảo bối không thương anh sao?
(Đôi tay ôm nhẹ vuốt tóc cậu )- k.. không.. em thương anh lắm.. nhưng mà... Sang tên chuyện đó.... Em.. em..
- Mẹ kiếp! Rượu mời không uống, ngon ngọt không chịu! Mày muốn tao phải nặng tay mới chịu phải không?"
- Jimin đau em.. đau em... Làm ơn.... Em vẫn cho anh mọi thứ anh cần mà...
- Cái tao cần là gia sản, gia tài của mày. Không phải sự bố thí khinh miệt đó! ( Tức giận bóp cổ cậu)"
Mê man trong cơn ác mộng, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Hét lớn chữ " không" liền bừng tĩnh giấc. Ngay cả trong mơ, cậu cũng không được hắn buông tha. Đày đoạ từ tâm trí tới tinh thần, cậu phải làm gì mới đúng đây?
Cánh cửa phòng bật mở, Taehyung bước vào một cách rón rén sợ hãi
" Vợ.. vợ ơi... Anh xin lỗi.. anh không đi chơi khuya cho vợ lo nữa..."
Nhìn cái dáng đứng ngay cửa ló đầu vào rồi nói lí nhí của anh, cậu bất lực thật sự. Đưa tay quắc anh vào rồi nhéo nhẹ lỗ tai
" Lần sau còn ham chơi về khuya như vậy nữa, em cho anh ngủ ngoài đường thật đấy!"
Nhìn cái dáng vẻ như mèo cụp tai này, thật sự cậu cũng chịu thua anh rồi. Mới doạ một chút đã sợ như vậy
" Ngoan, xuống nhà ăn sáng đi, em thay đồ xong xuống ngay!"
Anh lủi thủi nghe lời ra ngoài, cậu hít một hơi sâu rồi vào rửa mặt cho tỉnh táo. Đến khi cậu bước xuống nhà đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ thường ngày.
"Hôm qua anh đưa Tae đi đến mấy giờ ?"
Hoseok đứng sau lưng Taehyung cuối nhẹ đầu
" Tầm 10h hơn, thiếu gia muốn đợi đến khi người ta đóng cửa mới chịu về!"
" Lần sau anh nên đưa Taehyung về sớm một chút!"
Jungkook nhìn thái độ Hoseok cũng hiểu sơ ý anh, đây là cố tình đưa Taehyung về trễ để cậu lo công việc của mình. Biết là anh có ý tốt nhưng thời điểm bây giờ cho Taehyung ra ngoài lâu càng nguy hiểm thêm thôi
![](https://img.wattpad.com/cover/309669811-288-k653228.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allkook) || Trọng Sinh Trả Thù
Fanfiction•Đây là truyện viễn tưởng, hư cấu, sinh tử văn, đam mỹ. vui lòng không copy ideas đem đi chỗ khác. •Author: Lin • Ảnh bìa : cre pinterest • Văn từ còn nhiều thiếu sót, mong mn bỏ qua và ủng hộ 💜