Draken không phải người ngu anh biết rằng mình thích Mikey hay thậm chí còn hơn thế nữa nhưng mà như vậy có nhanh quá rồi không. Từ khi anh quen cậu đến giờ chỉ mới vài tháng mà. Liệu rằng đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời? Với một kẻ như Draken thì yêu một người là điều có thể sao?
Draken sinh ra trong một gia lớn có truyền thống từ nhiều đời. Khối tài sản kếch xù từ những đời trước để lại cùng với tài năng của mỗi thành viên trong gia đình khiến Draken từ khi sinh ra căn bản đã có được một cuộc sống sung sướng. Hay chính là "sinh ra đã ngậm thìa vàng" mà người ta hay nói. Do gen di truyền của cha mẹ và sự khổ luyện từng ngày nên mặc dù còn trẻ nhưng tài năng của anh là thứ không thể phủ nhận.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, đi cùng với sự giàu sang đó chính là sự đấu tranh. Đấu tranh với chính những anh em, họ hàng của mình để giành giật sự sống. Nếu yếu đuối chắc chắn sẽ bị loại trừ. Draken sống trong chính gia đình của mình so với bên ngoài còn áp lực hơn rất nhiều chỉ một chút bất cẩn sẽ bị người khác hãm hại, chỉ một chút ngây thơ, thiếu suy nghĩ cũng sẽ bị lừa đến mất hết tất cả. Một cuộc sống giành giật từ những gì nhỏ nhất. Những người bề trên dù thấy con cái của mình đấu tranh như vậy nhưng họ cũng không để tâm mà chỉ quan sát đôi khi sẽ nhúng tay vào để giúp đỡ. Đó là cách gia đình anh vận hành một gia đình toàn vẹn không có chỗ cho những kẻ thất bại.
Từ những ngày mới sinh ra đến giờ để có thể tồn tại đến ngày hôm nay Draken đã biến bản thân trở thành một con thú hoang, một kẻ mạnh mẽ, khó đoán và vô cảm. Suốt bao nhiêu năm qua dù đối với bất kỳ ai kể cả những người gần gũi nhất anh cũng như vậy không chút để tâm cũng không chút tình cảm. Vậy mà giờ thì sao một thứ nhỏ bé vừa mới xuất hiện lại làm anh động lòng mà lộ ra những gì dịu dàng nhất.
Ở cạnh Mikey anh như bộc lộ hết con người thật của mình vậy. Mikey không hề lột trần anh mà chính Draken đã mang những thứ đó dâng đến trước cậu. Ôn nhu, dịu dàng và cưng chiều những thứ đó anh đã dành hết cho cậu. Dành hết cho một đứa nô lệ chưa quen nổi nửa năm, một kẻ anh chưa từng tìm hiểu qua nhưng lại có một cảm giác tin tưởng lạ thường. Draken cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Anh đã thay đổi rồi sao?
Cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân tạm gác chuyện đó qua một bên và quay trở lại công việc đã anh cũng đâu có rảnh rang gì. Dù sao thì Mikey cũng là nô lệ của anh có muốn cũng không chạy được.
...
"Ở nhà đừng nghịch lung tung. Tôi đi đây." Anh đưa tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ vài cái.
"Em đâu phải trẻ con đâu chứ." Mikey nhìn anh mặt không cảm xúc gì nhưng anh mắt lại mang chút ý giận dỗi.
Draken nhìn vào ánh mắt đó rồi nhếch mép cười anh không nói gì cả chỉ quay người rời đi.
" Ngài đi cẩn thận." Mikey cúi người nói.
Khi anh đã rời đi Mikey mới ngẩng đầu lên giờ thì đến lúc cậu phải đi ngủ thôi. Làm tình với anh cả đêm hôm qua đã hoàn toàn vắt kiệt sức của cậu rồi.
Mikey mệt mỏi trèo lên giường lớn rồi nằm xuống. Cái eo nhỏ của cậu đang đau mỏi liên tục cậu với lấy cái gối nằm của anh và úp mặt vào đó. Mùi hương của Draken tràn vào mũi làm Mikey cảm thấy khá dễ chịu. Nước mắt cậu cũng tràn ra. Cậu lại làm điều ngu ngốc rồi.Mikey đã tự dặn lòng rằng tuyệt đối không được thích anh. Vậy mà giờ thì sao cậu đã phải lòng anh mất rồi. Những cử chỉ đầy dịu dàng đó như đang xoa dịu trái tim vỡ nát của cậu vậy. Nhưng mà sau cùng đối với anh thì cậu cũng là thứ gì đó để chơi qua đường thôi sẽ tuyệt đối không có kết quả đâu. Sự dịu dàng đó chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời thôi. Mikey đưa tay gạt nước mắt đi vùi mình trong chăn ấm rồi ngủ thiếp đi.
...
Đến tối Draken về cậu cũng ra cửa đón. Anh bước xuống xe nhưng không đi một mình trên tay anh là một cô bé khoảng 8-10 tuổi. Khá nổi bật khuôn mặt dễ thương cùng mái tóc hồng và đôi mắt xanh lục.
"Mừng ngài về, chủ nhân." Mikey cúi người chào.
"Ừm." Draken chỉ gật đầu. Nếu là bình thường anh sẽ đưa tay xoa đầu cậu nhưng hiện tại thì có người khác ở đây nên Draken bắt buộc phải tiết chế.
"Anh ơi. Đây là ai vậy ạ?" Cô bé nhìn cậu rồi quay sang hỏi anh.
"Đây là Mikey. Người hầu của anh." Anh bế cô bé vào nhà, cậu cũng chầm chậm bước theo sau.
"Mikey, đây là Loui em họ của tôi. Em ấy sẽ ở đây vài ngày cậu giúp tôi chăm sóc cô bé." Anh đặt Loui xuống ghế rồi nói với cậu.
"Vâng." Cậu gật đầu. Xem ra cô bé này cũng là nhân vật không tầm thường nhỉ? Khiến anh phải thay đổi cả cử chỉ và cách xưng hô.
"Kêu người dọn bữa tối đi." Anh thở dài nói.
"Vâng." Cậu gật đầu rồi rời đi.
Thật ra thì anh không sợ Loui một cô bé thì có gì làm anh phải lo lắng chứ, nhưng mà có điều nếu như để Loui biết rằng anh đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn nữa còn có chút cưng chiều thì tuyệt đối không thể được.
Vì Loui cũng là người của gia đình anh. Nếu cô bé biết thì có khả năng người nhà anh cũng biết đến lúc đó họ sẽ lại thay đổi toàn bộ hết người trong nhà anh bao gồm cả Ella. Họ sẽ không để Draken có bất kỳ suy nghĩ hay ý định nào về tình cảm đâu. Sau cùng thì kẻ mạnh nhất cũng là kẻ cô độc nhất mà, tình cảm là thứ khiến người ta mù quáng nhất vậy nên cách tốt nhất để tránh khỏi nó chính là khiến nó không bảo giờ xuất hiện.
Mọi thứ trong cuộc đời anh đều đã được sắp đặt sẵn rồi bao gồm cả bạn đời. Vợ của anh sẽ được quyết định bằngmột cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt sẽ có lợi cho cả quyền lực và kinh tế của anh. Một thứ quyền lợi to lớn như thế chắc chắn sẽ hơn là thứ tình yêu vớ vẩn rồi. Có tình yêu thì sẽ có điểm yếu và kẻ đứng đầu thì không được phép có thứ đó.
Họ để Loui đến đơn giản là để điều tra anh vì so với người lớn thì một cô bé không đáng để quá đề phòng. Mặc dù Loui còn nhỏ cũng khá ngây thơ hơn nữa cô bé cũng nằm trong hàng thấp nhất của con cháu nên không quá được kỳ vọng. Để cô bé đến vì một phần anh sẽ không để ý phần còn lại thì sẽ thuận lợi hơn. Dù sao thì moi móc thông tin từ một đứa trẻ cũng dễ dàng hơn mà.
___________________________________________
Spoil nhẹ là nhân vật mới sẽ đẩy thuyền cực mạnh nhá chứ để hai người tự đến với nhau có mà phải qua mùa quýt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Trở lại.
FanfictionTruyện dài. Nhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện là của tôi. Có nhiều occ