Mikey kết thúc chuyến công tác của mình sớm hơn 2 ngày so với dự định. Cậu tức tốc đặt vé máy bay trở về Nhật. Cậu nhớ hắn lắm rồi.
Mikey ngồi trên máy bay nhìn hộp quà trên tay mình mỉm cười hôm nay cậu trở về cố ý không báo cho hắn biết vì muốn tạo cho Fushi một bất ngờ. Cậu đã phải thức trắng 2 ngày liên tục để làm xong việc và trở về đúng ngày sinh nhật của hắn.
Dù mệt nhưng Mikey không mấy quan tâm cậu tranh thủ chợp mắt một chút trước khi máy bay hạ cánh.
Khi máy bay hạ cánh thì trời cũng đã chập tối rồi. Cậu nhanh chóng lấy xe rồi về nhà. Trước đó còn không quên ghé qua tiệm bánh mua một chiếc bánh kem lớn nữa. Dù sao thì đã là sinh nhật thì đâu thể thiếu bánh kem.
Cậu nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ cẩn thận để không phát ra tiếng động. Mikey bước vào nhà nhưng đập vào mắt cậu trước cửa nhà lại là một đôi giày nhỏ. Mikey vừa nhìn đã biết nó không phải là của Fushi nhưng vì là giày nam nên cậu cũng bỏ qua suy nghĩ nghi ngờ của mình mà vào nhà.
Nhưng chỉ một giây sau thứ trước mắt cậu đã khiến Mikey sững người. Quần áo bị lột ra vứt lung tung trên sàn nhà. Hơn nữa... Hơn nữa trong phòng ngủ còn phát ra tiếng giao hoan đầy ái muội.
"Ah...ah... Fushi...anh yêu... ưm... chậm chút...a..ưm." Tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào vang lên.
"Bé yêu, ngoan. Em là tuyệt nhất. Không giống thằng kia một chút kỹ thuật cũng không có." Fushi hắn thích làm với những người có nhiều kỹ thuật hơn mấy thằng trai tân thì trừ cái trinh đít ra thì cái đéo gì cũng tệ.
Fushi vẫn ở cạnh Mikey đương nhiên là vì tiền rồi hắn chẳng cần phải làm gì nhiều Mikey cũng tự dâng quyền lực hắn. Còn yêu hắn bằng cả trái tim dù sao thì hắn cũng đâu mất gì.
Bỏ qua suy nghĩ trong đầu Fushi quay lại tập trung vào em yêu của hắn dưới thân. Ôi trời! Nhìn cái khuôn mặt ủy khuất do hắn mất tập trung kìa. Thật đáng yêu chết mất.
Fushi nhấp hông nhanh hơn miệng cười cười cợt nhả:"Xem em kìa cứ dễ thương như vậy thì anh làm sao dứt ra khỏi em được chứ?"
"Vậy em...em..ah..sẽ..trói buộc...ưm anh bên cạnh.... suốt đời." Cậu ta oằn mình rên rỉ.
Mikey đứng chôn chân ngoài cửa. Cậu dường như không còn chút sức lực mặc chiếc bánh trên tay rơi bộp xuống đất.
Cậu đang xem cái gì thế này? Người yêu cậu đang...làm tình với người con trai khác.
Làm ơn... làm ơn cho cậu biết đây không phải sự thật đi. Đây là mơ thôi phải không? Đây chỉ là một trò đùa mà Fushi bày ra để chọc cậu thôi phải không? Hắn yêu cậu lắm mà nhất định sẽ không lừa gạt cậu đâu.
Mikey đang cố gắng tìm kiếm mọi lý do để phủ nhận chuyện trước mắt. Làm sao cậu có thể chấp nhận được. Nhưng thực tại là thực tại dù có muốn phủ nhận hay chối bỏ thì sự thật vẫn không thể chối cãi.
Hai người kia thấy âm thanh đồ vật rơi cùng với tiếng mở cửa phát ra thì giật mình kéo chăn che lại cơ thể.
"M...Mikey? Em...Sao em lại ở đây?" Không phải giờ này cậu vẫn còn ở nước ngoài sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Trở lại.
FanficTruyện dài. Nhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện là của tôi. Có nhiều occ