Vậy ra đây là lý do cậu bị bắt tới đây à? Nhưng lời bà ta nói nói cũng không phải không đúng. Nhưng mà dù có vậy tốt nhất thì đừng để cậu sống xót rời khỏi đây nếu không bà ta sẽ phải trả giá cho việc này.
"Ư..." Mikey giật mình kêu lên, không thật sự thì cậu đang hét lên. Cảm giác tê liệt và đau đớn này....
Bà ta mỉm cười, người phụ nữ lớn tuổi sống đủ lâu để biết trong ánh mắt đó đang nung nấu ý định trả thù. Cái đó thì cũng được thôi nhưng còn phải xem cậu khi ra khỏi đây còn có thể lạnh lặn không đã.
Bà ta bỏ cây súng điện ra khỏi người cậu. Bà ta cũng không thể giữ cậu ở đây quá lâu chỉ khoảng 3 ngày thôi nếu không Isuko sẽ phát hiện mất. Nhưng không sao như vậy là đủ rồi."Ugh....." Mikey lần nữa hét lên. Lại một lần nữa cây súng điện đó bị ấn vào cơ thể cậu. Nhìn khuôn mặt đau đớn ấy bà ta lại mỉm cười. Thứ đồ chơi này luôn khiến người sử dụng bày ra bộ mặt hết sức thú vị. Nhưng mà yên tâm dòng điện từ nó phóng ra chỉ khoảng 9mA đủ để tạo nên đau đớn và mất kiểm soát các cơ bắp. Chỉ vậy thôi chứ chưa đến mức giết người đâu. Cậu mà chết rồi thì còn gì vui nữa. Với lại cậu mà chết ở đây thì phiền lắm.
Có vẻ như đây là sở thích của bà ta vậy đến khi Mikey ngất đi thì bà ta lại hắt nước ép cậu tỉnh lại. Tiếp tục dùng roi đánh chán chê rồi lại dùng đến súng điện. Đau đớn và tê liệt khiến cậu ngất đi nhưng rồi lại bị ép tỉnh lại để tiếp tục chịu đựng. Vòng lặp ấy cứ diễn ra đến tận cuối ngày bà ta mới dừng lại và rời đi.
Mikey lúc này cũng đã hoàn toàn bất tỉnh da thịt của cậu bị roi đánh đến không thể lành lặn, nhưng vết bỏng do điện cũng xuất hiện trên cơ thể đầy thương tích ấy.
...Ngày tiếp theo cũng chả khác ngày đầu là bao khi bà ta rời đi thì cậu cũng ngất rồi. Hai ngày qua bà ta chỉ cho cậu uống một chút nước. Cơ bản cũng chỉ vì không muốn cậu chết khát thôi. Đương nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó vì người ta thường nói phần hay nhất luôn ở cuối cùng mà.
Đến ngày tiếp theo, cánh cửa lại mở ra. Tiếng bước chân này hơi khác so với bà ta. Mikey nâng đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn người lần này bước vào không phải bà ta nữa mà lại là một người con trai hay nói đúng ra người bước vào không ai khác chính là Silas.
Mikey nhìn thấy cậu ta cũng không mấy bất ngờ việc này cậu có thể đoán trước được rồi. Cậu ta với vẻ mặt âm trầm nhìn Mikey.
Silas nhìn thấy cậu không có vẻ gì là bất ngờ thì cũng không ngạc nhiên. Mà ngược lại người làm cậu ta ngạc nhiên lại chính là Mikey. Thì nhìn xem chỉ mới đây thôi cậu còn mang vẻ đẹp khiến người ta phải ghen tỵ mà hiện tại thì bộ dạng của cậu nhếch nhác, dơ bẩn và thảm hại. Nhưng chính bộ dạng này Silas lại cảm thấy nó hợp với cậu đến lạ thường có lẽ vì như này mới đúng với thân phận của cậu nhỉ."Mày cũng không phải loại ngu dốt nên chắc tao cũng không cần giải thích đâu nhỉ?" Cậu ta không hi vọng Mikey là người thông minh hay gì nhưng chắc cũng đủ khả năng để suy nghĩ. Vậy nên sẽ không hỏi mấy câu như kiểu "Tại sao lại là cậu?" hay "Cậu làm vậy với mục đích gì?" đâu nhỉ? À mà quên miệng cậu bị bịt kín rồi có muốn cũng đâu hỏi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Trở lại.
FanfictionTruyện dài. Nhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện là của tôi. Có nhiều occ