Chương 121: Cửu công chúa hoá vương

147 25 0
                                    

Năm Thái Bình thứ mười ba, Cửu Vĩ Quốc xảy ra bạo loạn, Lã Tiết độ sứ câu kết cùng Võ Thứ sử quận Tân Phú làm phản, bỏ độc Thái thú, lại nuôi binh đợi thời cơ đến. Nay thấy Cửu công chúa cùng Phượng Uy Quân sư và các tướng giỏi nhiều năm ở Ưng Quốc chưa trở về, liền nhân cơ hội phất cờ nổi loạn.

Hồ Vương nghe tin này, tức giận đỏ mặt tía tai, tự mình ra trận đích thân trừng phạt giặc làm loạn, giết chết Võ Thứ sử là Võ Hùng Siêu, nhưng lại dính bẫy của địch, trúng mũi tên độc, độc ngấm vào máu, ăn mòn da thịt, đâm ra đổ bệnh sốt nặng nhiều ngày, thần trí mơ màng, Kinh Bắc Hoàng đế nghe tin liền sai thái y của cung điện sang cứu chữa, nhưng độc thấm quá sâu, thần y tiên y cũng phải lắc đầu. Hồ Vương biết mệnh mình sắp tàn, đòi cho gặp lại Cửu công chúa để dặn dò lời cuối, sứ giả ngày đêm tốc hành thúc ngựa chạy đến Bắc Ưng Quốc, thấy ngựa chậm, tự mình hoá Cửu Vĩ mà chạy.

Kiến Nguyệt nhận được tin, lập tức cho quân thu trại để khởi hành, lại cùng Khương Húc Nguyệt bàn kế đánh đám quân phản loạn.

"Với tốc độ này trở về e là không kịp, để ta đưa ngươi đi." Bạch Tinh kéo nàng đi trước, để những người còn lại bám theo sau.

Chưa đầy một canh giờ, nàng đã đứng trước cổng hoàng cung, gấp gáp xông thẳng vào trong dưỡng tâm điện của Hồ Vương, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt kinh ngạc của thái giám và cung nữ, tất cả thấy nàng đều vội vàng hành lễ. Nàng đi đến trước điện, ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, lại có tiếng khóc nấc ở bên trong, không biết là của ai, tâm thắt chặt lại đau đớn, đẩy mạnh cửa lao vào.

"Hoàng huynh."

Nàng đi vào bên trong, thấy các hoàng tử công chúa đều quỳ ở bên giường, mắt ai nấy đỏ bừng, sưng hết cả lên. Yêu Thế Huệ nhìn thấy nàng, mừng rỡ mà vội kéo nàng đến, "Đại vương, Cửu muội trở về rồi, nàng trở về rồi, đại vương mau mở mắt ra đi."

Đôi mắt Hồ Vương mệt mỏi, bị quầng thâm cùng nết nhăn bọc lấy, hơi thở nặng nề, hồi lâu mới có thể lấy hơi được một lần, hắn chậm rãi quay đầu sang, con ngươi như được thắp lửa mà sáng lên, nặng nhọc cong khoé miệng lên, thều thào nói, "Cửu muội về rồi đấy à."

Kiến Nguyệt quỳ xuống bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay đang lửng lơ trên không, nhưng lại không đủ sức mà giơ cao lên kia, gật đầu gấp gáp nói, "Cửu muội trở về rồi, đại vương yên tâm, Cửu muội sẽ tìm thần y giỏi nhất đến giải độc cho người."

Yêu Vĩnh Diệm mỉm cười, giờ phút này trông hắn tưởng chừng như đã già đi mất trăm năm, so với Tiên Vương năm đó còn cằn cỗi hơn. Hắn lắc nhẹ đầu, vuốt nhẹ má nàng, "Trở về là tốt rồi, ta cứ lo Cửu muội ở ngoài kia chịu khổ, nay muội vẫn bình an, ta cuối cùng cũng an lòng nhắm mắt rồi."

"Đại vương xin đừng nói vậy, giang sơn cần người, bách tính cần người, đại vương cố gắng chịu đựng, phò mã về rồi, phò mã sẽ cứu người." Kiến Nguyệt luống cuống nói, lời nói bắt đầu lộn xộn.

Yêu Vĩnh Diệm liếc về phía cửa, thấy Bạch Tinh đang đứng nhìn hắn, thở dài một tiếng, hắn biết, mệnh đã hạn, Ma Đế cũng không thể can dự, huống chi hắn là kẻ không có tài cán gì, hắn nhìn mọi người, rồi lại nhìn Cửu muội đang đỏ mắt, "Ta mệt rồi, cũng đã đến lúc đến gặp Tiên Vương. Cửu muội thay ta trông coi giang sơn của tổ tiên để lại, có được không?"

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ