Takemichi đóng cửa phòng Mikey, đi sang phòng của Izana ngay đối diện, bình thường chúng phải dậy trước khi người huấn luyện đi kiểm tra nhưng có vẻ Mana đã khiến chúng thiếu ngủ quá mức rồi. Thở dài một hơi cậu mở cửa phòng của Izana, Izana đã thức dậy và thay đồ từ trước chỉ là anh đang loay hoay làm thứ gì đó ở góc phòng kia, Takemichi lên tiếng gọi anh
_ Thiếu gia Izana-
_ Aaa, Mana ta xin lỗi, ta xuống ngay đây đừng phạt ta bữa sáng
Izana vội vã dấu tay mình ra sau, cúi đầu xin lỗi hệt như Mikey, cậu không trách cứ gì chỉ nhẹ giọng bảo
_ Thiếu gia Izana không cần xin lỗi đâu, tôi không phải Mana, cô Mana đã nghỉ việc từ sáng nay rồi, tôi là người huấn luyện mới.
_ Hả, Mana nghỉ việc rồi sao!?
Izana bất ngờ lên tiếng, mặt không lộ ra vẻ tiếc nuối hay nhớ nhung gì, nó mang nét vui sướng khi thoát ra khỏi nguy hiểm hơn. Cậu cũng chẳng để tâm đến Izana đang nghĩ gì, chỉ để tâm đến bàn tay đang giấu sau lưng anh.
_ Thiếu gia Izana, cậu giấu gì đằng sau vậy?
_ A hả, k-không có gì đâu.
Izana sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, giấu đi bàn tay sau lưng, anh không muốn để ai nhìn thấy nó. Takemichi không nhanh không chậm đi đến cầm tay anh ra, bàn tay bị sưng mủ, đỏ ửng xây xức nặng, nó được băng bó sơ sài và lỏng lẻo, nhiễm trùng nặng rồi.
_ Thiếu gia Izana, tay ngài như vầy mà không có gì sao?
_ T-Tại Mana nói rằng mấy vết thương này để người khác nhìn thấy sẽ bị ba la, Mana sẽ đánh ta nếu để ai nhìn thấy mấy vết thương này, nó làm ta cảm thấy mình thật yếu đuối.
Izana ấm ức kể lại, không phải là anh không muốn giấu nó, chỉ là sợ họ nghĩ rằng mình yếu đuối thôi. Mana chả bao giờ quan tâm đến họ hết, chỉ chăm chăm vào tiền của ba mà thôi.
_ Sao ngài lại nghĩ như vậy chứ, những vết thương không phải chứng tỏ ngài yếu đuối đâu, nó chứng tỏ rằng ngài rất mạnh, ngài mạnh nên những vết thương này mới có đấy chứ!
Takemichi dẫn Izana ra giường ngồi, lấy hộp sơ cứu bên tủ, cậu sát trùng vết thương, băng bó cẩn thận cho Izana. Nhìn từng cử chỉ của cậu làm Izana nhớ đến mẹ mình, người phụ nữ ấm áp, dịu dàng không may mắn lại vướng vào mắt xanh của lão cầm thú kia. Gã ta làm mẹ tuyệt vọng mà dẫn đến ảo tưởng gây tai nạn thương tâm, ngã xuống bãi cọc tha ma mà bị đâm xuyên tim.
_ Anh chẳng giống những người huấn luyện trước chút nào, làm như vậy không sợ ba sẽ mắng anh sao?
_ Thiếu gia không phải lo, ông chủ đã có bàn cờ chính, các cậu cũng chỉ là đồ dự phòng. Tôi sẽ là người giám hộ cho các cậu luôn từ bây giờ mà, ông chủ vẫn sẽ theo dõi các cậu nhưng chỉ quan sát thôi, mọi thứ vẫn là tôi.
_ Thật sao!? Vậy bọn ta có được tự do làm điều mình muốn không?
_ Không được, các cậu vẫn phải bị huấn luyện nghiêm khắc, tôi là người nghiêm khắc nhất gia tộc đấy đừng nghĩ tôi hiền.
_ Vậy sao...
_ Nhưng tôi không máu lạnh như mấy bọn cầm thú kia đâu, các cậu vẫn có thể tự do một chút.
Izana nghe xong bất ngờ lên nhìn cậu, người này...lạ quá.
_ Xong rồi, cậu xuống nhà đợi tôi đi gọi những người khác nhé!
_ Được ạ.
Takemichi ra khỏi phòng của Izana, anh ngồi im trên giường nhìn tay được cậu băng bó, bất giác nở một nụ cười nhẹ, người huấn luyện này lạ quá...
****