Thời gian trôi qua, lũ trẻ đã được Takemichi thật sự đã uốn nắn thành các công tử. Dưới sự huấn luyện hà khắc như vậy sao mà không được. Takemichi hàng ngày nhìn nhận thấy sự trưởng thành của lũ nhóc ngày nào mà gớt nước mắt.
Ta tự hào lắm. Vậy nên hên xui mỗi đứa bốc một quẻ bốn đứa trúng thì ta sẽ đá đít chúng mày đi làm nhiệm vụ của lũ sư tổ kia.
Ta lười đi làm nhiệm vụ lắm. Ta chỉ chờ chúng bây đủ lông đủ cánh để thả bây từ tầng 20 xuống cho tập bay thôi.
_ Nào nào mấy đứa sôi nổi lên nào, anh em Sano và Draken sẽ đi làm nhiệm vụ đầu tiên nhé!~
Đây chính xác là ác ma, ông đừng tưởng bọn tôi không biết nhiệm vụ này là của ông đùn đẩy sang cho bọn tôi nha ông già.
Bọn tôi đọc ông như một cuốn sách!!!
_ Nào nào đừng nhìn ta như thế chứ, nhất là nhóc đó Ryusei
Ryusei Satou là thằng nhóc Takemichi nhận sau, thằng nhóc này là đứa duy nhất bị tên Safia lôi ra rừng huấn luyện, sau đó người huấn luyện không may chết do giúp nó bỏ chạy khỏi vụ ám sát. Ông ta đã gửi nó cho cậu và bây giờ Takemichi đã huấn luyện thêm một đứa nữa.
_ Rõ ràng là anh cố tình đùn cho bọn tôi.
_ Huầy huầy nghĩ xấu cho ta không, kiểu gì thì mấy đứa cũng phải làm nhiệm vụ thôi nên đi đi đừng than thở.
Takemichi chính thức đá đít bốn đứa ra ngoài, đóng cửa thả xe cho đi luôn. Cả bốn đứa này ấm ức ngồi trên xe đi làm nhiệm vụ đầu tiên và không có một người kinh nghiệm nào đi cùng. Chỉ có máy liên lạc kết nối với Takemichi ở nhà thôi.
Nhiều riết không biết ai chủ ai tớ, quản gia mà làm như ông nội trên trời dưới đất không bằng.
_ Làm đi hoàn thành có thưởng nha mấy đứa.
****
*Sủi*
Tạm biệt nha mấy ông/bà già =))))))