Chap 7

1.2K 121 10
                                    

Khi cả hai về phòng, cậu lập tức đi tắm rửa trước để mặc Bonhyuk ngồi chờ. Cậu đi tắm trước vì cậu cần xử lý các vết thương của mình trước khi nó nhiễm trùng vì mồ hôi. Tắm xong, cậu đi ra đi chuẩn bị bữa tối. Cả hai không nói với nhau câu nào mà chỉ tập trung làm công việc của mình mà thôi. Bonhyuk tắm xong thì cậu cũng nấu gần xong bữa tối. Bonhyuk thấy vậy cũng vào giúp cậu chuẩn bị bát đũa. Đây là bữa tối thứ 2 của anh và cậu. Trong bữa cơm, Bonhyuk nhìn vào cổ tay cậu vẫn còn hơi đỏ hỏi:

- "Tay cậu sao rồi?"

Cậu nuốt miếng cơm trong cổ họng mình, nhìn Bonhyuk cười khẩy:

- "Cậu vừa đấm vừa xoa đấy à. Lúc nãy thì lôi tôi ra làm trò đùa giờ thì lại bày đặt ân cần hỏi thăm. Phát ớn."

Bonhyuk nhăn mày:

- "Nếu cậu không nhớ thì tôi nhắc cho cậu nhớ. Nhiệm vụ của cậu là trả lời câu hỏi của tôi, tuân thủ lời tôi nói chứ không phải bắt bẻ hành động của tôi. Cậu không có QUYỀN làm điều đó. Nhớ kĩ lấy thân phận hiện tại của mình."

Cậu im lặng không nói gì. Cậu biết mình hơi tức giận quá mức nhưng đường đường là đại ca nay phải tuân lệnh người khác, cậu vẫn không chấp nhận được điều này. Bonhyuk thấy cậu cúi đầu không nói gì liền tiếp tục:

- "Lần sau không bắt cậu làm vậy nữa. Xin lỗi."

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng rất biết ơn hắn vì hắn không bắt cậu làm thế nữa, liền lí nhí nói:

- "Cảm ơn."

Đó là từ duy nhất mà cậu có thể dùng vào lúc này.

Bonhyuk thật sự không biết vì lý do gì khiến anh làm vậy. Nhưng nhìn Hanbin bây giờ anh thật không nỡ. Anh luôn có cảm giác cậu kiên cường hơn những gì cậu thể hiện ra ngoài, anh chỉ muốn lột tấm mặt nạ ấy ra, nhưng Hanbin thật biết cách khẳng định vị thế của bản thân ngay cả khi đứng cùng một chỗ với anh. Thật sự dần dần anh nhận ra rằng mình không còn muốn coi cậu như một tên đầy tớ nữa từ lúc nào thì mãi sau này anh mới biết được.

Tối đến đi ngủ. Cậu với anh đều nằm trên giường nhưng xa cách, chả giống như ngày hôm qua. Hôm nay sau bữa cơm, ai cũng ngượng ngùng. Bỗng Bonhyuk quay sang, kéo cậu vào lòng.

- "Tôi cần gối ôm mới ngủ được. Cậu làm gối ôm cho tôi đi."

Cậu cười khúc khích đáp:

- "Thật không ngờ là người như cậu lại có thói quen đáng yêu thế này."

Bonhyuk hơi quạu:

- "Im lặng ngủ đi."

Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------

Thứ hai đầu tuần sau bắt đầu kì thi học kì. Cậu giao hẹn với Bonhyuk là trong một tuần này sẽ không bắt ép cậu làm gì cả bù lại sau đấy thì cậu sẽ tiếp tục hầu hạ hắn một tuần. Một tuần thi căng thẳng. Mấy môn phụ bọn cậu không quan trọng nên các cô thả cho phao hết. Còn các môn chính liên quan đến máy tính thì không thể hó hé một câu. Mà cậu thì cậu chỉ giỏi các môn chuyên ngành lại còn đặc biệt ngu Toán Cao Cấp. Các môn kia thì cậu ôn kĩ rồi nên mấy hôm nay chỉ ngồi ôn Toán mà thôi. Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như cậu nghĩ. Một đống công thức bẩy trước mặt mà cậu còn chả làm được. Chán nản nằm xuống bàn. Bonhyuk tắm xong đi ra thấy cậu như vậy đi đến bên thấy cậu ngồi với đống bài tập trên bàn, liền nói:

[Chuyển ver] [TEMPEST] [BONBIN] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ