Đông qua, năm mới tới, thành Sở Chi tổ chức lễ hội đầu xuân, nhằm cầu nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. La Tại Dân cùng đại ca nhà mình tò mò ngó đông ngó tây, y là người ở nơi khác tới, đối với loại tập tục này liền cảm thấy xa lạ, vô cùng hứng thú dạo chơi.
Phía trước đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, đại ca ham vui, liền kéo La Tại Dân về hướng tiếng ồn. "Chúng ta đi xem xem."
La Tại Dân cùng đại ca chen vào dòng người, rốt cuộc nhìn thấy một khoảng đất trống, ở chính giữa bày rất nhiều loại đồ chơi hình thù kỳ lạ, có xa có gần, có lớn có nhỏ. Cách đó một khoảng là hai thiếu niên, mỗi người cầm ba chiếc vòng nhựa, thi nhau ném về đống đồ chơi đó, ném trúng đồ ở càng xa, tiếng hò reo lại càng lớn.
La Tại Dân biết trò chơi này, luật chơi rất đơn giản, chỉ cần ném vòng trúng vào món đồ nào liền có thể mang về, xem như phần thưởng. Thế nhưng khoảng cách này xa quá rồi, La Tại Dân có chút thương cảm nhìn hai thiếu niên kia, ném đến đỏ cả mặt mà vẫn không trúng được thứ gì.
"Sao lại ném xa như vậy?" Đại ca của y cũng ngạc nhiên.
Một người bên cạnh thấy huynh đệ bọn họ kinh ngạc liền nhiệt tình giải thích. "Hai vị ở xa đến nên không biết, ở chỗ chúng ta, có thể ném càng xa càng chứng minh được năng lực, có sức khỏe và tài trí hơn người, thế nên ai tham gia chơi cũng đứng cách thật xa. Nếu như đứng quá gần, ném trúng cũng không còn gì thú vị nữa."
La Tại Dân nhìn ngắm mấy món đồ chơi đó, hầu như đều là những món đồ nhỏ không mấy giá trị, thế nhưng đều được trang trí rất tinh xảo, tương đối đẹp mắt.
Chợt có một bàn tay lạnh ngắt chạm lên má y, giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên ngay sát bên tai.
"Có thích thứ gì không?"
Lý Đế Nỗ rút bàn tay lạnh trở về, cong mắt cười nói. "Thích thứ gì, đệ lấy cho ca ca."
La Tại Dân nhìn hắn, trả lời. "Xa như vậy, đệ ném nổi không?"
Lý Đông Hách đứng bên cạnh xen vào. "Ca đừng xem thường Đế Nỗ, hắn là người giỏi nhất trong đám chúng ta đấy."
La Tại Dân liền nhướn mày. "Được, vậy đệ ném trúng chiếc túi kia cho ta đi."
Thứ La Tại Dân chỉ là một chiếc túi đựng tiền nhỏ màu xanh ngọc, dây buộc màu vàng, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng là thứ được bày xa nhất, vô cùng khó ném trúng. Lý Đế Nỗ bật cười, nói với y. "Vậy nếu ta ném trúng, ca ca lấy gì đổi lại cho đệ?"
Không hiểu sao, La Tại Dân bỗng cảm thấy có chút lúng túng.
Y mất tự nhiên né ánh mắt của Lý Đế Nỗ, ấp úng nói. "Đệ ném trúng trước đã."
Lý Đế Nỗ bật cười, cũng không vạch trần y, rất nhanh đã cầm lấy ba chiếc vòng. Hắn đứng vào vị trí, La Tại Dân chưa kịp nhìn kĩ, hắn đã tung chiếc vòng lên cao. Vòng sắt bay lên không trung, thẳng một đường lướt về phía trước, gọn gàng bao lấy chiếc túi màu xanh ngọc trên mặt đất.
Đám người xung quanh lập tức òa lên hoan hô, Lý Đế Nỗ ung dung nhận lấy chiếc túi, quay lại mỉm cười với La Tại Dân.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ | Jeno x Jaemin | Mộng Sở Chi
Fanfic"Mộng của ta không phải hư vinh danh lợi, càng không phải giành lấy chiến công lẫy lừng hay thuần phục thiên hạ tứ phương. Mộng của ta ở thành Sở Chi, người ở nơi đó, đối với ta chính là mộng." Năm Lý Đế Nỗ mười ba tuổi, hắn gặp được ca ca La Tại Dâ...