06 - Ba năm của đệ đệ

188 30 4
                                    

Y sư ở thành Lục Biên nói cái chân của Lý Đế Nỗ phải ít nhất một năm mới lành, Lý Đế Nỗ liền sảng khoái nói. "Thì ở nhà một năm thôi."

Hắn tỏ vẻ như chẳng hề để tâm, nhưng chỉ có La Tại Dân biết, Lý Đế Nỗ vì cái chân gãy này mà phiền lòng như thế nào.

La Tại Dân thay thuốc cho hắn, hắn liền hỏi. "Ca, liệu chân của đệ có thể sớm lành không?"

La Tại Dân không ngẩng đầu đáp. "Đã nói là cần một năm, đệ gấp cái gì."

"Ca không biết rồi. Đệ trời sinh da dày thịt béo, vết thương lành rất nhanh. Đệ ở chiến trường ba năm, luôn là người hồi phục nhanh nhất, chưa bao giờ phải nằm yên quá một đêm." Lý Đế Nỗ nói.

"Chút thương tích cỏn con đó sao có thể so được với cái chân gãy này của đệ?" La Tại Dân cẩn thận quấn băng cho hắn, nhàn nhạt nói. "Người trẻ tuổi như đệ chẳng bao giờ chú ý thân thể. Xương gãy thì có thể xem nhẹ sao? Không chữa trị tử tế, vài năm nữa có lẽ đứng thẳng đệ cũng không làm nổi đâu."

"Ca cũng đâu có lớn hơn đệ bao nhiêu, sao nói chuyện cứ như cụ Từ vậy?" Lý Đế Nỗ không vui.

"Còn không lớn hơn bao nhiêu." La Tại Dân quấn băng cho hắn xong liền đứng dậy, cười bảo. "Ta cũng hai mươi sáu tuổi rồi, nhóc con nhà đại ca ta cũng bắt đầu biết gọi ta là thúc thúc rồi đấy."

Tiểu tử học việc ở y quán La gia đứng bên cạnh giã thuốc, nghe đến đây liền lanh chanh chen vào. "Sư phụ không già. Người nhìn còn trẻ đẹp hơn mấy cô nương mười tám hai mươi ở thành Sở Chi ấy chứ."

"Nhóc con dẻo miệng." La Tại Dân cười mắng nó. "Các nàng ấy mà biết ngươi so sánh bọn họ như vậy thì sẽ buồn chết mất."

"Sư phụ, con nói thật mà." Tiểu tử nhỏ bĩu môi không vui. "Sư phụ không tin con sao?"

La Tại Dân vỗ nhẹ lên đầu nó, mỉm cười không nói nữa. Lý Đế Nỗ thấy một màn này, liền nháy mắt với tiểu tử. "Tiểu đệ đệ, đệ thật có mắt nhìn. Nói không sai chữ nào."

La Tại Dân không rảnh đi tranh cãi với hai đứa trẻ con, dứt khoát phất áo đi bốc thuốc.

Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn thấy hai vành tai đỏ như máu của y.

Lý Đế Nỗ vốn tự do tự tại, quen ngồi trên lưng ngựa tung hoành khắp thảo nguyên, rảnh rỗi cũng chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ. Thế nên bây giờ bắt hắn an tĩnh dưỡng thương, hắn đương nhiên không chịu nổi. Mỗi ngày hắn đều bất chấp sự lo lắng của mẹ mà chống nạng đến y quán của La Tại Dân, buồn chán bới loạn thuốc của y, hoặc là chống cằm nhìn y bắt mạch cho người ta, đói bụng liền nhắc y đi ăn cơm, ngoan ngoãn hệt như chó nhỏ.

"Ngươi nói sai rồi." Tiểu tử học việc Ất vỗ đầu tiểu tử học việc Giáp một cái. "Lý tiểu tướng quân phải là chó lớn, chó lớn ngươi hiểu không?"

"Nhưng chẳng phải trước đây La đại thiếu nói tiểu tướng quân là chó nhỏ sao?" Tiểu tử học việc Giáp uất ức cãi.

"Đó là trước kia. Bây giờ ngươi nhìn xem, chó này có nhỏ chút nào không?" Tiểu tử học việc Ất nói ngay. "Trước là chó nhỏ, giờ là chó lớn. Có vậy mà cũng không biết, chẳng trách sao sư phụ dạy ngươi mãi không vào đầu. Đúng là ngu ngốc."

✓ | Jeno x Jaemin | Mộng Sở ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ