Đội quân mà Lý Đế Nỗ chỉ huy có gián điệp, toàn bộ chiến thuật hắn bày ra đều bị kẻ thù nắm gọn trong lòng bàn tay. Lý Đế Nỗ liều mạng đưa huynh đệ của mình thoát thân, kết quả là ngã xuống hố bẫy, bị kẹt trong đó hơn một ngày đêm. Con ngựa hắn cưỡi chết thảm, hắn núp dưới xác ngựa và lá khô, cắn răng chịu đựng để máu ngựa thấm đẫm thân thể, may mắn thoát khỏi truy sát của kẻ thù. Lý Đông Hách sau đó trở lại tìm hắn, cứu được hắn lên, liền phát hiện một chân của hắn đã gãy nát.
Chân gãy thì chẳng cách nào cầm gươm giết giặc, tướng quân chỉ huy liền cho hắn hồi hương. Lý Đế Nỗ gói ghém đồ đạc, lên xe ngựa trở về thành Sở Chi.
Ngày hắn về, dân thành ùa ra đón từ cổng, đông đúc náo nhiệt không để đâu cho hết. Thành Sở Chi vốn đã chẳng có bao nhiêu người sẵn sàng ra chiến trường, mà ba năm qua, Lý Đế Nỗ lại lập được không ít chiến công, đạt được không biết bao nhiêu vinh quang, rất nhanh đã trở thành nhân tài hiếm có, được lòng triều đình, cái chân gãy chẳng hề ảnh hưởng đến lòng ngưỡng mộ mà người dân thành Sở Chi dành cho hắn.
La Tại Dân chậm rãi phơi những lá thuốc vừa hái được, động tác vẫn thuần thục và chậm rãi như mọi ngày, như thể khung cảnh ồn ào ngoài kia chẳng hề ảnh hưởng đến y. Tiểu tử học việc đứng bên cạnh cùng y phơi thuốc, thấy vậy không khỏi tò mò. "Sư phụ, người không đi đón Lý công tử sao?"
Ba chữ 'Lý công tử' này mới thật lạ lẫm làm sao, La Tại Dân thầm cảm thán.
Trước đây, hắn chỉ đơn giản là Đế Nỗ, là tiểu đệ đệ của y.
Giờ đây ở thành Sở Chi, ai ai cũng biết đến Lý công tử, thậm chí là 'Lý tiểu tướng quân' Lý Đế Nỗ, ai cũng nói về hắn bằng một giọng điệu sùng bái, ngưỡng mộ. Ngay cả đứa nhóc bên cạnh y đây, cả đời chưa gặp Lý Đế Nỗ lần nào, nhưng khi nhắc đến hắn vẫn không giấu nổi bộ dạng phấn khích tôn sùng.
"Sao ta phải đi gặp hắn?" La Tại Dân bình thản nói.
"Nhưng..." Tiểu tử bối rối. "Sư phụ, không phải người rất thân thiết với công tử sao?"
Ba năm qua, La Tại Dân thường xuyên sai nó mang thuốc cho nhà họ Lý, cũng thường xuyên dắt nó tới thăm bệnh cho hai vị lão nhân gia. Nó chứng kiến sư phụ chăm lo cho cha mẹ Lý Đế Nỗ như vậy, đương nhiên tự hiểu rằng, vị trí của Lý Đế Nỗ trong lòng y cũng chẳng hề tầm thường.
Vậy thì tại sao Lý Đế Nỗ trở về sau ba năm, La Tại Dân lại không chịu gặp?
La Tại Dân nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó, không nói gì.
Lý Đế Nỗ trở về, cho dù kéo lê theo một cái chân gãy thì cũng là chuyện đáng mừng, cha mẹ hắn vô cùng phấn khởi, mở tiệc rượu mời mọi người tới tham dự, ồn ào đến tận khi trăng đã lên cao. La Tại Dân không ưa náo nhiệt nên từ chối tham dự, một mình ngồi trong thư phòng thắp đèn đọc sách.
Có điều, một nén hương trôi qua, sách mà La Tại Dân đọc vẫn không lật được trang nào.
Y ngồi lặng người trong ánh đèn le lói, mông lung nhìn vào bóng đêm.
Lý Đế Nỗ về rồi.
Hắn không còn ở thành Lục Biên xa xôi nữa, hắn về rồi.
Hắn đang ở thành Sở Chi, đang ở cách y rất gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ | Jeno x Jaemin | Mộng Sở Chi
Fanfiction"Mộng của ta không phải hư vinh danh lợi, càng không phải giành lấy chiến công lẫy lừng hay thuần phục thiên hạ tứ phương. Mộng của ta ở thành Sở Chi, người ở nơi đó, đối với ta chính là mộng." Năm Lý Đế Nỗ mười ba tuổi, hắn gặp được ca ca La Tại Dâ...