Chương 2 : tiếng súng đạn và vạch ngăn cách tình cảm

48 1 0
                                    

_ tại một thời điểm nào đó :
Martial Law:// Thở hôn hển, cách tay bên phải không ngừng chảy máu // Việt Cộng, bây giờ cô vẫn còn cố vậy cơ à ?
MTGPDTVN : Mày đừng có gọi tao bằng cái tên đó // chạy về phía trước dù cô ấy đã bị thương nặng ở cánh tay và chân//
Martial Law: // Bị một vật nhọn từ tay MTGPDTVN đâm vào bụng// cô...?! // Ngã ra đằng sau//
*Cô ấy đang đè lên người tôi, vết thương từ bụng không ngừng chảy máu *
MTGPDTVN : // cười trong điên loạn // Tại sao?.... Tại sao vậy..? Chúng ta cũng là nạn nhân của chiến tranh mà...? Chỉ vì lý do gì mày lại làm như vậy...? Nhìn đi hết Mĩ, đến Hàn, Thái và cả mày thậm chí những con người cùng một đất nước, họ đang giết những con người trong đất nước tao...! Cha mẹ ta bị giết hại rồi, anh trai tao bỏ tao theo Mĩ, em gái ta thì bị chia cắt mày hiểu không...? Khốn nạn...!?
Mảnh sắt tên tay cô ấy không ngừng đâm sâu vào bụng tôi, còn chút sức lực cuối cùng tôi gắng dữ mảnh sắt đấy lại chước khi tiếng súng nổ lên, một viên đạm tạo nên một vết thương ở trước bụng MTGPDTVN, cô ấy ngã vào người tôi, trước sự ngỡ ngàng của tôi, hết dòng máu phan lẫn vào nhau. Trước mặt tôi một bóng hình màu vàng với kẻ sọc trên mặt.
VNCH : Tôi chưa muộn nó chết bây giờ, bọn bay đưa nó vào đi !
_ Tôi đã đứng hình lại cho đến khi họ mang cô ấy đi.
Đấy là một cơn ác mộng nhiều năm về trước của tôi, tôi ngồi lặng lẽ chạm vào vết sẹo cũ từ nhiều chiến tranh khác nhau để lại, bước ra bên ngoài thì thấy bố mình đang nói chuyện rất vui vẻ, tôi vui vẻ hỏi thử.
Martial Law: Bố ơi, bố nói chuyện với ai mà vui vậy?
Kkk ( Bố philippines và Martial Law) : // Quay người dịch sang bên trái // haha, cô gái này thật hài hước, thấy nó bảo là muốn làm con rể nhà ta nè !
Tôi đứng sững sờ lại : * Lại là.. Lá cờ... Ấy ư* cờ đỏ sao vàng, trong quá khứ tôi là một viền xanh đỏ và ngôi sao nằm giữa nó. Nó gợi lại khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi nhìn một đứa con gái lạ trước mặt à nói hẳn ra là người bạn gái ( ý kiểu your girlfriend ý :"D) của con em mình trước mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm, và không chỉ nó mà con em gái tôi đã thấy được điều đó! Đợi khi Vietnam về, em gái tôi kéo tay tôi vào trong phòng tỏ ra khó chịu và ko ách móc vì sao tôi lại làm như vậy với Vietnam. Tất nhiên tôi cũng chỉ thở dài bất lực mà bỏ đi, không lườm trước được ngày mai con bé đã nằng nặc đòi đi tới nhà Vietnam và tôi cũng là người phải đi theo để dám sát con em, tránh trường hợp xấu sảy ra tới nó * Tại nó đẹp quá nên lắm thằng mê đấy chớ >:vv* . Đến nơi, hau đứa gặp nhau chào hỏi rất vui vẻ, tôi nhìn ngó sung quanh như đang muốn tìm một cái gì đó :" Oh, chào philippines "! Một tiếng nói vang lên, tôi vừa nhìn đã thấy có điềm. Tôi lấy chuyện mình bận để trốn đi, đứng sau góc tường lén nhìn em gái đang nói chuyện rất vui vẻ ! Một hình ảnh quen thuộc suốt hiện :* Là cô ấy ư* đúng vậy, lá cờ xanh đỏ với ngôi sao vàng ở giữa. Trên mặt cô ấy vẫn còn lưu lại những vết sẹo cũ trên khuôn mặt, đứng đợi họ nói chuyện một lúc tôi tiến theo bước chân của MTGPDTVN, cô ấy tới một căn phòng kế bên. Nhìn vào là một vườn hoa, cầm trên tay bình tưới cây. Tất cả mọi thứ trở nên tĩnh lặng, kèm theo tiếng thở dài, bỗng nhiên cô ấy quay người lại mỉm cười về phía cửa phòng.
MTGPDTVN : nè Martial Law, bộ anh nấp sau nó làm cái gì? Sao không lộ mặt ra đây chào hỏi nhau cái ~
Martial Law: Tôi..tôi, à..ờm...
MTGPDTVN : Ôi dào ơi, anh đi lén lút theo dõi người ta như vậy, không sợ bị nói là biến thái sao ?~
Martial Law: Tôi..tôi..không..có..ý..đó!// Bước ra khỏi cánh cửa //
MTGPDT : thôi nào ! // đến lại gần Martial Law, kéo tay sang chỗ ghế đá đặt cạnh cửa kính // mời anh ngồi, nếu như không phiền chúng ta nói chuyện một chút nhé !
Martial Law: ờ..uk, mà nè ? Việt..việt
MTGPDTVN : Việt gì cơ ?
Martial Law: //* hít một hơi *// Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc Việt Nam nè, tôi có cái này cho cô // *Thở hổn hển*, cầm mồi túi hạt giống hoa hồng đưa cho MTGPDTVN //
MTGPDTVN : haha 💖💖, cậu có thể gọi tôi là Mặt Trận ^^, à mà món quà dễ thương lắm, cảm nhé, tôi thích hoa hồng.
Martial Law: à..ờm, hì tôi cũng vậy, có vẻ việc chứng kiến cảnh gia đình bị giết hại và anh trai phản bội có vẻ là một vết tâm lý không hề nhỏ trong lòng cô, món quà này cô sẽ thấy tốt hơn đấy!
MTGPDTV: Haizz, đó là chuyện gần như là bình thường đối với anh em tôi, việc sinh ra chứng kiến cảnh người thân bị giết, và bản thân vào tay nhiều người khác nhận nuôi nữa ! Ờm..thì đúng là sau chiến tranh tôi đã không chỉ bị thương tích thể xác mà còn phải đi điều trị vì ám ảnh chiến tranh nữa, hiểu không tôi đã không chỉ bảo vệ đất nước và em gái tôi khỏi bàn tay của kẻ địch mà còn phải bảo vệ tay trước một người mà tôi đã yêu thương bảo vệ, một kẻ phản bội ! Đừng lo, tôi sẽ cho anh mình một cơ hội ^^!
Martial Law: giống tôi, tôi cũng không bao giờ để ai đụng đến gia đình mình. Tôi rất yêu em gái tôi, tôi..tôi luôn sợ một ngày nào đó em ấy sẽ bị kẻ khác làm hại, tôi ghét chiến tranh..xin lỗi..vì những gì nhiều năm trước... Tôi ghét ai đó đụng vào mảnh đất quê hương của tôi nữa !
MTGPDTVN : haha, ai mà chẳng muốn vệ gia đình? Nhìn kìa // đưa mắt nhìn về phía cửa kính, người ngồi dịch lại gần Martial Law//
Martial Law: *Tôi nhìn thấy Vietnam đang ôm em gái mình , tính ngồi dậy thì một vật đè lên vai tôi * Mặt Trận.. Cô ..?!
Đôi bàn tay cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, một dòng điện bỗng lướt qua người tôi, tim tôi không ngừng đập mạnh.
MTGPDTVN : nhìn xem em gái chúng ta đã biết yêu rồi, nhưng tụi nhỏ không biết mô tê khi yêu những gì sẽ phải sảy ra đâu !
Martial Law:..Mặt Trận
MTGPDTVN : ha, sự chiếm hữu, đối thủ tranh dành, kẻ thứ ba...vv rất nhiều thứ, khó mà tụi nhỏ hiểu được, chúng ta không thể cứ suốt ngày đi theo để bảo vệ chúng. Những thứ khó khăn mà sẽ phải đối mặt, vậy em gái của tôi và anh không biết có sẵn sàng trong việc đó?
Martial Law:...
Không khí trầm lặng trở lại bao phủ khắp căn phòng.

[ Vietnam x Philippines Countryhumans] : Chiếc thuyền tình yêu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ