Vietnam nhìn về hướng ánh sáng cửa phòng ngủ, nụ cười cô ấy ngừng lại, tiến đến nhà, cô đi vào phòng ngủ đứng trước mặt philippens, nhìn chằm chằm vào cô ấy bằng hai con ngươi vàng chói sáng, xung quanh u ám một cách lạ thường, philippens trong mơ có cảm giác không lành, cô cố gắng cựa quậy để thoát khỏi giấc mơ, bỗng dưng mở mắt dậy, cô nhìn thấy một bóng hình người con gái đang đè lên mình, hai con mắt vàng sáng rực trong màn đêm yên tĩnh, hai tia sáng đó liên tục nhìn chằm chằm vào hai con ngươi xang vàng của cô, giọng nói hơi trầm vang lên :" Philippens ! Thú nhận đi, có phải suốt thời gian qua cô có tình cảm cậu đúng không, cô yêu cậu ta hơn tôi đúng không? " philippens ngạc nhiên bởi câu hỏi đó, cô cố gắng cựa mình nhưng cơ thể cô đã bị giữ chặt lại, cô khẽ nói :" Vietnam... Là cô à...?" Nghe thấy vậy, Vietnam không nói gì ngoài tiếp tục lặp lại câu hỏi đó :" Đúng không, philippens ~, cô còn yêu cậu ta hơn tôi, Japan? " Philippens ngậm ngừng trước câu hỏi của Vietnam trước mặt, cô rưng rưng nước mắt :" Không...không vietnam.. Tôi...tôi, chỉ yêu một mình cô thôi ..!" Vietnam nở một nụ cười mỉa mai, cô ấy khẽ lấy ra một nhúm tóc trong người đưa trước mặt Philippens :" Ha, có vẻ người bạn mèo trắng của cậu khó mà đi lại vào ngày mai rồi ". Philippens nghe vậy, lòng cô giống như bị đụng vào cái gì quý giá, cô đã nổi cáu lên quát :" Cô đã làm gì cậu ta?" vietnam nghe được chỉ mỉm cười nhẹ, cô nhìn lại trên người mình đầy vết bầm tím, chầy xước đầy mình, cô tháo chiếc dây buộc tóc trên mái tóc nâu rối lại :" Ha ha, year tộ biết mà, cô vẫn còn yêu cậu ấy " philippens nghe vậy chợt nhận ra một điều gì đó :" Không...không, tôi xin lỗi, vietnam.... ". Vietnam không nói gì chỉ nhếch mép, giáng một nụ hôn đột ngột lên môi Philipp Lahm khiến cô ấy có phần giật mình và sợ hãi, đôi tay thon dài thò vào trong lớp áo mỏng của cô ấy, sờ soạng vào nhiều chỗ xung quanh. Philippens đã đoán trước rằng mọi thứ lại tiếp tục một lần nữa, vẫn như ngày nào sáng dậy cô tiếp tục lết cơ thể nặng nhọc về phía tủ quần áo, cô cố gắng mặc xong bộ quần áo ấm lên người, tiến thẳng về phía phòng bếp thưởng thức đồ ăn sáng trên bàn do vietnam làm cho, nhưng bỗng dưng hôm nay cô cảm giác có thiếu một cái gì đó, hôm nay cô không thấy vietnam còn ngồi bên cạnh thổi sáo nữa, bữa ăn sáng trên bàn vẫn là những món ăn truyền thống được yêu thích nhất Việt Nam nhưng bỗng dưng mùi vị nó không ngon một cách lạ thường, cô cố gắng ăn nốt thức ăn để trên bàn
Rồi tiến lại chỗ hồ cá mà vietnam hay ngồi ngắm cảnh, nhìn trên mặt hồ có hai chiếc thuyền gắn cờ vietnam một chiếc gắn cờ Philips đang trôi trên mặt hồ giữa đàn cá chép đang bơi, cô mỉm cười với tay đẩy chiếc thuyền gắn cờ nước mình về phía thuyền cờ đỏ sao vàng vietnam, nụ cười hạnh phúc như sâu trong nội tâm cô là một sự đau khổ tuyệt vòng khó tả, cô luôn tự trách bản thân vì đã đối xử tệ với vietnam, đã gây ra tổn thương cho người con gái đấy. Cô rất hối hận, cô bước ra khỏi nhà của vietnam để hít khí trời, tham quan cũng như đi tìm coi ấy, vietnam vậy ,philippens bước đi trên con đường đông người qua lại, cô nhìn thấy vietnam đang đi theo một người con trai khác, philippens chỉ đứng chết lặn, bất lực nhìn người mình yêu đi theo người con trai khác, trong lòng giống như dao cứa tim, cô lặng lẽ bỏ về, trên tay không ngừng lau những giọt lệ không ngừng rơi xuống, suốt cả sáng hôm đó vietnam đã không nhìn mặt cô, chiều đến. Lúc Bình Minh vừa sắp lặn, Cuba quay lại nhìn vietnam : "ây nè đồng chí, tôi về trước nhé, không tên venezuela lại sốt ruột lên mất."
"Oh, đồng chí về sớm vậy, vậy thôi, tôi xin ở lại đây một chút" // Vietnam mỉm cười nhìn chàng trai trước mắt mình, cô đưa tay ra hướng về phía Mặt Trời lặn, thưởng thức những tia sáng bình minh dần lặn xuống, cuba thở dài nhìn về phía vietnam, cậu khẽ chạm lên vai cô ấy :" nè vietnam, tôi nghĩ đồng chí nên về đi, philippens dù cô ấy có thể tự lo cho bản thân được nhưng cô ấy có thể cô ấy đã rất nhớ đồng chí đó ". Vietnam chỉ cười mỉa mai, như nhìn thấy ánh mắt của Cuba cô bèn mềm lòng mà hướng thẳng bước chân về nhà. Về đến nhà, đồ ăn được chuẩn bị trên bàn đang chờ đợi cô, cô kết thúc bữa ăn tối rồi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đi ngủ. Mửa cửa phòng, nhìn thấy philippens đã ngủ từ lúc nào không hay, cô nhẹ nhàng hôn lên má người mình yêu rồi hạ người xuống giường ôm cô ấy, cứ nghĩ rằng philippens đang ngủ, nhưng cô ấy chỉ đang cố gắng vờ ngủ , tay sờ lên vết hôn trên cổ mà vietnam để lại trong lòng philippens nghĩ :" cô ấy có còn thật sự yêu tôi không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vietnam x Philippines Countryhumans] : Chiếc thuyền tình yêu
Romance- Hai chiếc thuyền gặp nhau, sau nhiều chiến tranh gian khổ, dù vết sơn đã bị chầy xước, dù lớp gỗ đã bị ẩm mốc nhưng nó vẫn không ngăn cản được việc hai chiếc thuyền đó đến bên nhau, là một phần của nhau cả đời. Tình cảm giữa Vietnam và philippens...