2

887 93 5
                                    

Ren Rawin

Dạo gần đây anh người yêu của tôi lạ lắm, xách cặp về là lại bỏ lên phòng không nói năng với tôi một tiếng nào, cũng không cho tao ôm hay hôn hít gì nhiều như trước nữa, anh bơ đẹp tôi rồi.

Ngày hôm nay anh và tôi đi chung ở trên trường, tôi và anh ấy bên ngoài bề mặt nổi là bạn bè thân thiết của nhóm F4 trên danh nghĩa, khi ở trước mặt những người khác hoặc là Thyme với Kavin anh vẫn cười tươi với tôi và mọi người, nhưng về nhà anh lại biến thành một con người khác hoàn toàn.

Anh ấy tránh tôi như tránh tà vậy, tôi muốn chủ động lại gần anh hơn, nhưng dường như anh càng đẩy tôi ra xa khỏi thế giới của anh một cách thật chậm rãi mà gây đau đớn hụt hẫng cho tôi.

Tôi rất muốn lại gần anh, tôi đã nhớ mùi hương tóc và cổ của anh đến phát bực rồi, tôi thầm ghim cơn khó chịu bực dọc của tôi vào trong, tôi không muốn ai thấy được bộ dạng khi tôi điên tiết lên.

Tôi phải làm sao để anh có thể không đẩy tôi ra xa đây, tôi thật sự đã không thể chịu nổi rồi.

MJ Methas

Buổi chiều chào đón tôi ra khỏi ngôi trường của mình bằng một cơn mưa rào chảy xiết, Thyme và Kavin bận việc nên đã đi về trước, điện thoại tôi cũng đã hết pin, cũng chẳng thể gọi cho ai, và tôi càng không muốn làm phiền thằng nhóc người yêu của tôi.

Với cương vị là một thằng đàn ông thực tế, tôi đã chạy chiếc moto của mình về nhà mà không mặc bất kì đồ bảo hộ nào để tránh mưa dù cơn mưa đang rất lớn gần như có thể nói là một bữa chiều mưa bão.

Những hạt mưa cứ thi nhau bắn tóe vào người tôi đến phát đau, vì gió thời tiết mạnh hôm nay rất tệ, tôi nắm vững tay lái siết chặt giữ cho mình thật tỉnh táo và an toàn trở về nhà, con đường thường ngày tôi về nhà đông người qua lại, hôm nay chỉ còn tôi cùng với chiếc moto của mình đơn độc chạy thật nhanh về nhà.

Hai đôi bàn tay tôi đã phồng trắng lên hết cả rồi, nhưng tôi vẫn phải nắm chặt chủ tay lái của mình, cho đến khi tôi an toàn trở về nhà.

Tôi đậu xe ngay trước cửa nhà, vác thân xác ướt đẫm nặng trĩu của mình vào trong, tay cầm nón bảo hiểm từng bước chậm rãi đi vào, tôi không thể bước nhanh như mọi ngày, một phần đôi chân tôi nước mưa mạnh đến nỗi bắn tung tóe chân tôi bị phồng rộp đến phát đau.

Tôi mang thân xác hoang tàn và gương mặt trắng bệch của mình đi vào nhà, mở cửa đi vào đập vào mắt tôi là bộ dạng trước đây tôi chưa từng thấy của người gọi là tình nhân của tôi.

Thằng nhóc cứ nhìn vào tôi không rời mắt, đôi mắt như núi lửa sắp phun trào muốn nhào đến chiếm lấy tôi vậy.

Tính tôi cứ im im lầm lì không muốn nói nhiều, và lần này tôi cũng như vậy, không nói năng câu nào để mũ bảo hiểm một góc nào đó thẳng mắt đi lên phòng.

- Đứng lại đó cho em

Chân tôi nặng nề dừng lại, giọng tôi nhẹ tênh đáp lại em ấy

- Chuyện gì

- Sao anh không gọi em đón anh?

- Điện thoại hết pin

RENMJ || HỢP ĐỒNG RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ