Chương 11

153 13 0
                                    

Jisung chưa từng thấy người nào tức giận đáng sợ hơn như thế trong đời.

Bố Chenle đang đứng trước mặt anh, lớn tiếng mắng mỏ như thể cuộc sống của ông phụ thuộc vào nó. Nếu cậu đứng gần Chenle ngay lúc này, có thể ông ấy đã khạc nhổ vào mặt cậu cũng nên. Jisung không biết chuyện gì đang xảy ra. Bố Chenle nói quá nhanh để cậu có thể tóm được chút thông tin nào đó. Chenle chỉ im lặng nhìn bố sắc lẹm khi ông gào thét.

Thậm chí Chenle còn mở miệng để cãi lại, phản bác lời ông nói với thái độ vô cùng tức giận. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao cuộc nói chuyện giữa hai bố con họ lại căng thẳng như vậy. Bố anh thực sự tức giận đến mức ấy khi hai người trốn ra ngoài sao? Họ thậm chí không ra khỏi khuôn viên của khu nhà, hoàn toàn ở trong mảnh đất mà ông sở hữu cơ mà. Thật không hợp lí chút nào.

Đột nhiên bố Chenle chỉ thẳng vào mặt Jisung, gằn ra từng chữ khiến cậu thêm hoảng hốt và sợ sệt khi nghĩ đến ý nghĩa của cử chỉ đó. Chenle gạt tay ông xuống và bắt đầu hét lên. Tai Jisung nhức nhối, cậu thề là nếu giọng Chenle có thể phá vỡ mọi thứ thì ngôi nhà này sẽ đổ sập ngay lúc này. Tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng không phải theo cảm giác thăng hoa trước đó.

Sau một hồi to nhỏ qua lại, Chenle thậm chí còn đẩy bố mình trong sự tức giận dâng trào, người đàn ông lớn tuổi tỏ ra hoàn toàn bất lực trước đứa con trai của mình, thay vào đó ông đi về phía Jisung. Trong từng bước đi của người doanh nhân thành đạt tưởng chừng như có sự manh nha của cơn động đất, Chenle hoảng hốt chạy nắm hai tay ông giữ lại nhưng rồi lại bị ông mạnh bạo hất ra.

"Tôi sẽ nói rõ từ bây giờ, lí do duy nhất cậu có mặt ở đây là khiến cho đứa con trai ngu ngốc của tôi ngộ ra rằng nó phải cưới một người xứng đáng theo sự sắp đặt đúng đắn. Nó đã có phước được kết hôn cùng một cô gái tốt, nhưng nếu tôi không để mẹ nó thuyết phục cho nó thử cái bài kiểm tra bạn đời ngớ ngẩn kia để thỏa mãn ham muốn, tò mò của nó thì tôi đã không cho nó vướng vào ảo tưởng "tình yêu đích thực" hão huyền, và cậu cũng sẽ không xuất hiện ở đây." Từng câu chữ đều lọt vào tai Jisung không sót một chữ nào. Cậu sững sờ, nuốt từng câu từ vào lòng. Tất cả chuyện này là vì cậu là một phần của một kế hoạch?

"Cậu nghĩ là nó sẽ cưới phải một con chuột cống như cậu sao? Cậu cho rằng nó yêu cậu rất nhiều sao? Khi mà nó yêu cầu chúng tôi không nhúng tay vào hạnh phúc của nó, năn nỉ chúng tôi cân nhắc các chàng trai khác trước khi gặp cậu. Nhà Xong, nhà Xiao, nhà Lius... nhưng không may là cậu lại đồng ý xuất hiện. Nó cũng không vui vẻ gì, nó nghĩ rằng mình đã tìm ra một lối thoát. Tin rằng là mẹ nó đã khiến tôi cho phép cậu bước chân vào căn nhà này."

Mí mắt Jisung nặng trĩu, nước mắt chỉ trực trào ra.

Cậu chưa từng muốn mình ôm giữ những mông tưởng như vậy, nhưng cậu cũng không thể cưỡng lại và cho mọi chuyện đều diễn ra dựa trên những cảm xúc chân thành nhất. Cách Chenle nhìn cậu, cách anh nói chyện với cậu và cả cách anh đối xử với cậu đều ngọt ngào hơn hết thảy những thứ cậu được nhận từ trước đến nay, dù có là những lời cằn nhằn đi nữa, anh luôn vui vẻ và rạng rỡ bên cậu, như thể mặt trời không bao giờ rời bỏ bầu trời và vầng thái dương luôn gắn liền với bầu trời.

Nhưng nếu Chenle cần cậu, tất nhiên anh sẽ cho cậu thấy những mặt tốt đẹp nhất. Không thì anh còn muốn cậu ở lại vì lí do gì nữa chứ?

Nước mắt chảy dài xuống má trước khi Jisung kịp khép lại dòng suy nghĩ miên man, thậm chí chúng còn đua nhau rơi xuống nhanh hơn khi cậu nghĩ về việc anh làm những việc tương tự cho người khác, cho những người khác đứng ở vị trí của cậu bây giờ. Đáng lẽ mình nên nhận ra sớm hơn.

Đáng lẽ mình phải nhận ra sớm hơn.

Chenle đến chỗ Jisung, nắm lấy cổ tay cậu trong hoảng hốt: "Anh thề, bây giờ anh thích em, thật lòng đấy, làm ơn..." Anh là người mở lời cũng là người tự tiếp tục, nhưng Jisung không thể nghe vừa tai bất kì một từ ngữ nào trừ câu đầu tiên. Anh thề bây giờ anh thích em. Bố Chenle không nói dối và anh cũng không phản bác lại.

"Mình thật ngu ngốc."

Chenle cố gắng ôm lấy cậu, xin lỗi rối rít điên cuồng, nhưng Jisung đẩy anh ra. Cậu không thể cưỡng ép mình nhìn lên người đối diện. Cậu không dám nước lên nhìn bất kì ai, bất kì thứ gì ngoài bàn chân dưới sàn nhà, tiếp đến là khuỷu tay khi cậu đưa lên để chùi nước mắt. Cuối cùng, cậu nhận ra mình đang ngồi dưới sàn, mặt giấu trong đầu gối, tự ôm lấy mình.

Bố Chenle lại nói gì đó bằng tiếng Trung, rồi một vài người phiên dịch khác tiến vào kéo Chenle đi nơi khác. Tiếng hét của anh nhỏ dần theo khoảng cách mà anh bị kéo ra xa, Jisung không biết là mình nên thấy chuyện ấy là tốt hay xấu nữa. Thật ra thì cậu không biết mình phải có cảm xúc nào vào lúc này.

"Dọn đồ của cậu đi. Chúng tôi đã đặt vé máy bay cho cậu rồi. Cậu sẽ phải ra khỏi nhà vào lúc 10 giờ tối." Bố Chenle thông báo đanh thép trước khi rời khỏi căn phòng và để lại Jisung thút thít một mình.

Cậu tin là nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng cậu lúc này cả.

Bạn đời cái con khỉ.

[Jichen] ADN nói chúng ta hợp nhau 99,9%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ