Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Jisung rời khỏi căn nhà đó.
Cậu vẫn thường xuyên nghĩ về câu chuyện ngày đó. Vẫn chìm đắm trong những ngày hè được ở nơi mà cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Vẫn cố để quên đi chuyến bay trở về, khi mà Jisung đã khóc suốt cả chặng đường đi mà chẳng thể nào ngừng lại. Chenle đã cố gắng để liên lạc với cậu, rất nhiều lần, nhưng Jisung đã chặn mọi phương thức liên lạc để không rơi vào hố đen ngu ngốc ấy lần nào nữa.
Việc quên đi không dễ dàng gì. Jisung phải liên tục phân tâm bản thân vào những việc khác như là ra ra ngoài cùng Jaemin, Jeno và Donghyuck hầu như mỗi ngày, có như vậy thì cậu mới không phải ở một mình và lạc lõng trong dòng suy nghĩ. Jisung thường cắm đầu vào học hoặc là tập nhảy ở phòng tập, tình trạng này tồi tệ đến mức mà Ten phải bắt cậu nghỉ ở nhà khi phát hiện cậu bị giãn dây chằng. Jisung đã quen hai người con trai khác trong vòng hai năm qua, nhưng cậu phải cay đắng thừa nhận rằng việc hẹn hò chỉ phản tác dụng vì không ai có thể giúp cậu vượt qua quá khứ.
Yoonjun là một người tuyệt vời cậu gặp được ở phòng tập nhảy. Anh ấy có sức hút rất lớn và thậm chí là còn tự mình lên hẳn một thói quen tập luyện cho hai người sau khi hẹn hò được ba tháng. Anh ấy luôn cho đi còn Jisung thì chỉ đón nhận, đón nhận và đón nhận. Cậu sợ hãi khi nhớ về khoảng thời gian ấy, khi cậu cùng Chenle đung đưa theo những bản tình ca, những kí ức nhức nhối trỗi dậy mạnh mẽ khiến cậu phải nói lời chia tay với Yoonjun sau sáu tháng tìm hiểu.
Jeongin là chàng trai thứ hai, một người cậu quen qua Donghyuck. Jeongin cũng tuyệt không kém, rạng rỡ và ngọt ngào nhưng cũng giống với Yoonjun, cậu không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn mà Chenle để lại. Một điều khác tệ hơn là, Jisung đã so sánh Jeongin với Chenle về mọi mặt trong mối quan hệ đó. Cuối cùng Jeongin là người từ bỏ trước khi Jisung nhận thấy chuyện yêu đương của họ không khả quan, một điều mà Jisung cho là may mắn. Jeongin quá hiểu chuyện và chính sự hiểu chuyện ấy đã đâm thẳng vào tâm can Jisung. Từ lần đó, Jisung ném chuyện yêu đương vào một góc, không thèm nhìn đến nữa, cậu không muốn làm ai đó bị tổn thương.
Họ không dành cho cậu.
Suy nghĩ này luẩn quẩn trong đầu Jisung mỗi ngày, và cả việc cậu ngu ngốc đến mức độ nào khi không thể xóa đi hình bóng của người không hề dành tình cảm cho cậu như cách cậu dành cho anh. Cậu ghét việc phải thừa nhận là cậu vẫn mơ về Chenle, vẫn lẩm bẩm những giai điệu anh thường ngân nga. Cậu ghét những bài hát của Jay Chou vẫn được nằm lì trong máy vì chúng khiến cậu nhớ về buổi học hát của anh. Cậu ghét việc mình vẫn mê đắm, dù những chuyện như thế đã xảy ra.
"Anh ta chưa từng thích mày, chưa từng, đừng nghĩ về anh ta nữa."
Đúng là một trò đùa trớ trêu của số phận, từ cách nó xảy ra, đến việc cậu trở nên như hiện tại sau tất cả. Cậu không quên ngày mình khóc bên mẹ từ sáng đến tối mịt. Mẹ đã phải ném đi hàng nghìn won, là những vật dụng từ nhà máy sản xuất Zhong để cậu không cảm thấy buồn mỗi khi nhìn thấy chúng.
Điều tốt đẹp duy nhất cậu được ban phát là ba cốc cà phê Frappuccino miễn phí liên tiếp trong bốn tuần mà Donghyuck làm cho, nhưng kể cả điều đó cũng chạm vào nỗi đau âm ỉ của cậu vì đồ uống mà Chenle thích nhất trong menu của quán là loại Frappuccino chết tiệt này. Dâu và kem, điều quan trọng nhất là sữa phải nhiều hơn nước. Và...
"Im đi, sao lại đi nhớ mấy cái đó làm gì?"
Jisung rất buồn bã và bực bội, một điều khá dễ hiểu. Điều duy nhất cậu cảm thấy biết ơn là những người bạn cũ của cậu, thực ra là những người bạn duy nhất đã chuyển đến kí túc Đại học nên họ không phải thấy cậu trong tình trạng này. Họ đều học ở những trường rất tốt, tốt đến mức Jisung không có khả năng chi trả, vậy nên khi cậu đang chuẩn bị cho kì học mới ở một trường địa phương, nơi cậu nhận được học bổng, họ đã trở về nhà một vài ngày để tận hưởng kì nghỉ hè.
Jisung có chút ghen tị, nhưng cậu chưa từng nghĩ là mọi chuyện có thể thay đổi. Cậu luôn xác định trước là mình không có khả năng học Đại học - nhờ có học bổng và sự hồi đáp từ cái việc hiến máu chết tiệt mỗi năm, ít nhất thì bây giờ cậu có thể học Đại học. Cậu cũng vui vì bạn bè của mình có được những điều tốt đẹp. Họ xứng đáng với thực tại, với sự chăm sóc tận tình dành cho cậu suốt bao năm tháng.
Jisung nghĩ có thể cậu đã xong đời rồi nếu không có họ. Thật may mắn vì họ đã ở bên cậu trong khoảng thời gian kinh khủng đó. Jeno đã tự mình lái xe đến sân bay Incheon để đón cậu ngay sau khi nhận được cuộc gọi toàn tiếng thút thít. Jaemin luôn để mắt đến cậu suốt ba ngày và chỉ dừng lại khi cậu đã sẵn sàng nói với bố mẹ về những chuyện đã xảy ra. Donghyuck đến mỗi ngày chỉ để chắc chắn là cậu có ăn đủ bữa, và anh cũng mang đến nhà cậu cả núi đồ từ cửa hàng tiện lợi. Dù có chuyện gì đi nữa, ít nhất Jisung vẫn còn có những người để đáng tin để dựa vào. Ngay cả khi, cậu không thể cho phép bản thân tin tưởng thêm một ai khác, cậu biết rằng họ là những người xứng đáng.
Donghyuck vừa quen được một cậu bạn ở trường Đại học và anh ấy siêu phấn khích về việc ra mắt người yêu trong mùa hè. Không may cậu bạn ấy là một học sinh trao đổi, trừ việc học và nghiên cứu ra thì mùa hè của cậu ấy chẳng có gì cả. Tuy nhiên Donghyuck đã nắm thóp được người yêu và bắt cậu hứa rằng sẽ dành thời gian đến chơi.
Vậy là kế hoạch từ giữa tháng sáu đến giữa tháng tám của Jisung đã chật cứng: Cậu sẽ có khoảng thời gian vui vẻ lần nữa bên bạn bè, chúc mừng sinh nhật Nana và ăn mừng ngày lễ giải phóng với mọi người, gặp một người xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ từ nhân loại, cậu nghĩ về cảnh tượng cậu trai nào đó chịu được tính cách gà mẹ của Donghyuck, và quan trọng hơn hết là cậu sẽ trở thành người thừa thãi, lẻ loi giữa các cặp đôi, năm nay cậu sẽ không khóc vì chuyện này nữa đâu.
Thì đó là những gì Jisung đã tự hứa với chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jichen] ADN nói chúng ta hợp nhau 99,9%
FanfictionTác giả: Yanvel Dịch giả: Lavern, Snivy Bìa: Azaleas Thể loại: BL, hiện đại, fanfic, giới thượng lưu,ngược, tương tư, đơn phương, HE. CP chính: Jichen Văn án: Một thế giới mà con người có thể tìm ra được bạn đời của mình thông qua việc kiểm tra AD...