"Tôi hỏi cậu đang làm gì đấy?" một âm thanh thình lình xuất hiện sau lưng Đào Đào, trong không gian yên ắng lại càng chói tai. Cậu không dám quay đầu lại, mình sắp xong rồi!
Cậu vẫn giữ lấy chiếc áo Hạo Nhiên đang hít vào, kéo nó ra khỏi quần, trùm lên đầu, định bụng xoay người lao thật nhanh ra ngoài để người kia không bắt kịp. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, cậu vừa xoay lại thì người kia đã đứng ngay đằng sau, hắn khá cao nên khi cậu quay lại thì đập mũi vào ngực hắn.
"Ai u.... em xin lỗi. Em đi ngay đây."
Người kia giữ cậu lại, giật áo trên mặt cậu xuống, hắn biết người này đang có ý đồ đen tối gì mà.
"Ai cho cậu đi....." đang nói dở thì hắn thấy khuôn mặt ẩn sau lớp áo đó, trời ơi lần đầu tiên hắn gặp một cậu trai xinh đẹp thế này.
"Hic, em xin lỗi. Anh bỏ em ra được không, em đi ngay ạ."
Cậu rưng rức trả lời, đôi mắt hồng hồng, cái mũi nho nhỏ hơi đỏ, môi hơi chu làm cho ai kia xao xuyến. Đồng thời lúc này cậu cũng mới nhìn rõ người kia, cao lớn khoảng 1m9, làn da lúa mạch, cơ bắp mạnh khỏe, khuôn mặt góc cạnh, cảm giác như người lớn chứ không phải học sinh nữa. Chết rồi, cậu nứng quá.
Đây chính là Thời Phong, đội trưởng đội bóng rổ, hắn đang quay lại lấy băng đeo tay, thì không ngờ gặp phải cảnh này. Hắn nhìn cậu đứng ở tủ của Hạo Nhiên là biết ngay.
"Cậu là fan cuồng của Hạo Nhiên đấy à? Đúng là ngày càng nhiều biến thái."
Hắn ngả ngớn mà nói, cậu bé xinh thế này mà lại đi thích tên Hạo Nhiên lạnh lùng kia, chẳng thà thích người đẹp trai sáng sủa như mình. Trong khi cậu đang lúng túng chưa trả lời câu hỏi của hắn thì đã có tiếng người vọng vào, là người của đội bóng rổ. Cậu xanh cả mặt, nghĩ thầm xong rồi mình toi đời.
Thời Phong nhanh chóng kéo cậu vào một phòng tắm nhỏ trong khu tắm, kéo rèm lại.
"Không muốn bị phát hiện thì đừng có lên tiếng."
Hắn ôm cậu sát vào người mình, đưa tay che mồm cậu. Đào Đào nín thở, tim đập thình thịch, từ đây nhìn qua rèm họ có thể thấy Hạo Nhiên và một cậu trai khác đang đi vào. Họ bắt đầu cởi đồng phục bóng rổ, thay quần áo.
"Nóng chết mẹ mất, địt mẹ sân đã nóng rồi, cậu có thể bảo lũ con gái kia đừng ồn nữa được không, càng nóng vãi!" Cậu trai kia nói.
"Tôi cũng muốn thế nhưng họ đâu nghe, xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến việc luyện tập cả đội."
Hạo Nhiên vừa nói vừa cởi phăng cái áo ướt đẫm mồ hôi, lộ ra cơ bụng săn chắc khỏe mạnh. Đào Đào dù đang căng thẳng nhưng vẫn cứ nứng cho được, cái bướm của cậu đã ướt rối tinh rối mù rồi.
"Sao, nứng à?" Bên tai cậu bỗng nhiên thì thầm một giọng nói trầm thấp, phả hơi nóng lên tai khiến cậu nhồn nhột, càng bủn rủn.
"Dạ không. Anh đừng nói nữa."
"Tôi thấy cậu đưa áo Hạo Nhiên vào trong quần rồi, nhìn cái áo này đi, tôi thấy vệt nước rồi đấy." Hắn giơ áo sơ mi của Hạo Nhiên lên quơ quơ trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính, NP, H tục) Đào Đào
RomanceNP, song tính, H thô tục (very nặng đô 🌚🆘) Đói thịt quá và mãi khum tìm thấy truyện nào hợp gu nên tự viết 👉👈 Truyện về 1 bé song tính dâm đãng ngày ngày phun nước ướt người các anh zai cá chà bặc. Chủ yếu là niệu đạo play (squirt, tè) vì tác gi...