24. Motor play (1)

53.4K 827 78
                                    

Đào Đào dạo này tâm lý căng thẳng, thi thoảng lại mở điện thoại lên mạng đọc này nọ. Không có thông tin hay ảnh của cậu bị đăng lên, cuộc sống vẫn bình thường, S đã giữ lời. Nhưng cậu vẫn chưa thể an tâm, chả lẽ tên kia thật sự chỉ có ý muốn chịt cậu?

Công việc hậu cần cho vở kịch ở lễ hội trường đang vào giai đoạn gấp rút cũng khiến cậu mệt mỏi hơn. Đào Đào vừa đặt hộp đựng màu xuống đất thì cái lưng đau nhức do bị S ép buộc hôm nọ nhói lên, khiến cậu lảo đảo chúi về phía trước.

Khi cậu nghĩ mình hôn mặt đất là cái chắc rồi thì một cánh tay trắng nõn vươn ra kịp thời ôm lấy eo cậu. Vân Y tóc tai vẫn dài ngoằng như ngày nào đã kịp đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi

"Cẩn thận! Cậu không sao chứ?"

Đào Đào hé hé đôi mắt đang nhắm tịt, loạng choạng đứng thẳng lại.

"Tớ không sao, cảm ơn cậu."

Cậu hiếm khi để ý đến Vân Y nhưng chẳng hiểu sao lại chú ý đến giọng nói hắn hôm nay bỗng nghe quen quen.

Cậu lo lắng muốn kiểm tra tay hắn xem có bị tác dụng lực mạnh mà thương không.

"Ấy chết! Tay cậu không sao chứ! Có trật khớp đâu không?"

Trên cánh tay trắng nõn chỉ thấy mấy vết đỏ như bị ai cào.

Hắn như có tật giật mình, vội rụt tay lại "Không sao, bị cái bìa cào xước ý mà. Đừng để ý." rồi quay người ra ngoài bê nốt mấy thùng các tông như đang trốn tránh.

Tự dưng cậu cảm giác cánh tay kia có hơi quen thuộc.

Cậu nhìn theo bóng dáng hắn, không hiểu có phải hắn gở mồm hay không mà bìa các tông thực sự cứa vào tay hắn. Đào Đào hốt hoảng chạy ra, dẫn hắn vào phòng y tế.

Trong phòng y tế không có ai hết, cậu đành tự lấy bộ sơ cứu ra lau vết thương trước. Cánh tay mảnh khảnh tự dưng vạch 1 đường máu đỏ, may mà không sâu nên không nghiêm trọng. Đào Đào chăm chú đổ cồn sát khuẩn, hắn cả quá trình không kêu 1 tiếng nào, cứng đơ cho cậu xử lý. Sau khi dán băng cẩn thận, Đào Đào cất đồ đi.

"Xong rồi đó!"

"Cảm ơn cậu." Hắn xoay xoay cái tay cử động.

Đào Đào thấy Vân Y có vẻ là người tốt, chẳng qua hắn không hay nói chuyện và chỉ ở 1 mình nên hay bị bàn tán. Nhìn mái tóc bù xù dài quá mắt của hắn, cậu đưa tay định vén mái hắn lên.

"Sao cậu thích để tóc dài vậy?"

Bốp

Hắn giật mình vô thức hất tay cậu ra, lùi lại phía sau như bị ai xâm phạm lãnh thổ. Làm xong hành động đó, hắn mới nhận ra mình hơi quá đáng, nhỏ giọng xin lỗi

"Xin lỗi cậu, tớ... tớ...."

Đào Đào bất ngờ song cũng lấy lại bình tĩnh

"Không sao, là lỗi của tớ. Là tớ tự tiện chạm vào cậu mà."

Cảm giác mái tóc mềm mại vẫn lưu lại trên bàn tay bị đánh tê rần.

********************************

(Song tính, NP, H tục) Đào ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ