36. Chuyển biến (4)

32.1K 637 73
                                    

Đào Đào mơ màng tỉnh dậy, mới mở mắt ra đã cảm nhận được sự đau nhức dưới bướm, chỉ cần di chuyển là đau. Tuy nhiên toàn thân cậu đã được lau rửa sạch sẽ, bướm còn được bôi thuốc, anh họ chắc đã tắm cho cậu rồi mới về phòng. Cậu sợ cái lồn mình lỏng thật, khẽ nhấc chân nhìn bé bướm, tuy có sưng đỏ nhưng đã khép lại kha khá. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh y như chim cánh cụt lắc bên này lại bên kia, khi đi tè còn thấy hơi xót.

Đến khi cậu vật lộn mặc xong quần áo mở cửa phòng, anh họ đã đợi sẵn ở ngoài, vest bận bảnh bao, vẻ mặt ôn hòa trông chả giống người điên cuồng đêm qua.

"Để anh bế em xuống."

Không đợi cậu trả lời, anh đã nhấc bổng cậu lên bế công chúa. Bờ ngực vững chắc lại thơm thơm làm Đào Đào an tâm dựa vào, ngẩn ngơ nhìn khuôn cằm đẹp trai đến nỗi bị đặt xuống ghế lúc nào chả biết.

May sao bố mẹ đã đi làm sớm, không thấy cảnh xấu hổ này. Anh họ cười cười, lấy gối lót mông cho cậu, Đào Đào ngượng chín mặt chỉ muốn chui xuống lỗ, khó khăn lắm mới đặt được mông ngồi xuống.

"Chắc là vẫn còn ổn chứ?" Anh vừa lấy cơm cho cậu vừa hỏi.

Tất nhiên Đào Đào biết anh đang nói về cái gì, ho khan một cái.

"Khụ... không sao ạ, không tệ như em tưởng..."

Lát không biết cậu sẽ đến trường kiểu gì đây. Như đọc được suy nghĩ cậu, anh trả lời "Xin lỗi em, đáng lẽ anh nên làm vào ngày nghỉ."

Anh đã hơi vội vàng, vì nhớ em họ không chịu nổi mà đè cậu ăn sạch ngay, giờ làm bé Đào đau thế này. Vì vậy anh họ trách nhiệm hộ tống cậu đến trường bằng ô tô, thật ra anh cũng muốn biết thêm về trường học của cậu.

"Em đi học đây ạ, em chào anh!" Cậu xuống xe, vẫy chào anh rồi tập tễnh vào trường.

Anh nhìn theo bóng dáng em họ, mặt đăm chiêu, bỗng thấy một cậu trai cao lớn chạy đến khoác vai cậu trông vô cùng thân thiết. Hai người nói gì đó rồi cậu trai kia kéo lấy cặp Đào Đào đeo lên vai rất tự nhiên. Hình ảnh trông quá hòa hợp, như thế đó chỉ là một việc thường ngày xảy ra.

Hạo Nhiên mới sáng ra đã thấy tư thế kì quái của Đào Đào, nhìn là hắn biết ngay cậu vừa bị đụ đến không đi nổi, hơi liếc chiếc ô tô đằng xa nghĩ gì đó.

"Mà, sắp đến mùa đông rồi cậu vẫn mặc mỏng vậy?" Hạo Nhiên một tay xách bóng, một tay xách cặp hai người, cố tình bước chậm để cậu theo kịp.

"Làm gì đã lạnh đến vậy chứ..." Đào Đào dẩu môi, mùa đông? Sắp đến ngày đó rồi ư.

Đào Đào chia tay Hạo Nhiên vào lớp, thật không ngờ cậu lại thấy Vân Y đang ngồi ở bàn học với cánh tay bó bột. Nhưng điều lạ hơn là hắn cắt tóc rồi, khuôn mặt thiên sứ giờ đang bị cả lớp vây quanh gào rú, thậm chí nhiều bạn gái còn chen chúc viết cả lời chúc lên tay bó bột của hắn.

Vân Y nhìn thấy cậu, ngẩng đầu chào.

"Chào buổi sáng, Đào Đào."

"Chào cậu..."

Chủ nhiệm lớp biết việc Đào Đào hay đến nhà giúp hắn nên giao luôn cho cậu nhiệm vụ trông chừng, giúp đỡ hắn trong giờ học. Thế là lần đầu tiên, bạn học Vân Y được ngồi cùng bàn với Đào Đào, chỉ cần liếc sang là nhìn thấy má hồng phính phính, lông mi dài đáng yêu. Hương thơm như đào tỏa ra làm hắn chả tập trung nghe giảng gì.

(Song tính, NP, H tục) Đào ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ