30. Vân Y (1) H

37.8K 677 33
                                    

Buổi lễ hội trường diễn ra đầy thành công, lớp Đào Đào đã xuất sắc giành giải Nhất tiết mục kịch. Tuy nhiên Vân Y lại bị gãy tay vì đánh nhau với bọn định tạt sơn tấm phông nền của cậu.

Đào Đào vô cùng áy náy, trông coi tấm background đó là nhiệm vụ của cậu mà cậu lại mải đi "chơi", để người khác gánh trách nhiệm thay. Sự giúp đỡ của Vân Y không chỉ có ý nghĩa với cả lớp mà còn có ý nghĩa lớn với riêng cậu.

***************

"Sao cậu lại đến đây?"

Vân Y trong bộ quần áo ngủ ngạc nhiên mở cửa nhà cho Đào Đào. Đã rất lâu rồi mới có bạn học đến nhà hắn, lại còn là người hắn thầm thương...

"Tớ mang bài tập đến cho cậu..." Đào Đào hai ngón tay chọt chọt, khẽ liếc mắt nhìn tay phải hắn, đúng là bó bột thật.

Vân Y nghiêng người mời cậu vào nhà, căn hộ chung cư hai người khá rộng rãi, tuy nhiên hiện đang rất lộn xộn, áo quần lổn ngổn, rác bày bừa trên bàn dưới sàn.

"Xin lỗi, bất ngờ quá nên tớ chưa dọn dẹp." Hắn gãi gãi đầu.

"Nhà cậu không có ai ư?"

"Mẹ tớ đang đi công tác rồi."

Cậu cũng nhớ thầy giáo nói nhà hắn có hai mẹ con nhưng mẹ hắn rất bận, ít khi về. Vậy thì hắn sinh hoạt làm sao với cái tay đau chứ.

"Cảm ơn cậu vì hôm diễn kịch..." Đào Đào xoắn cả tay vào nhau ngượng ngùng nói.

"Không có gì... bác sĩ nói chỉ hơn một tháng là tháo được rồi." Hắn đang rót cho cậu một cốc nước, tay không vững lắm làm tràn một ít ra ngoài.

"Chuyện đó cũng là lỗi của tớ, đáng lẽ tớ phải là người chịu trách nhiệm... Tại tớ ham chơi mà tay cậu thành ra thế này..." Cậu cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Vân Y đẩy cốc nước trước mặt cậu "Đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ bị thương mất."

"Cậu đúng là người tốt mà! Cả lớp bây giờ biết ơn cậu lắm, tớ cũng thế. Tớ không biết phải làm gì để đền đáp nữa... hức" Đào Đào nước mắt lã chã rơi, đôi mắt long lanh cảm ơn hắn.

Hắn nuốt nước bọt cái ực, tự dưng hắn cảm thấy lòng vừa ấm áp, vừa nặng nề, Đào Đào nói hắn là người tốt vậy mà hắn lại làm điều tồi tệ với cậu.

"Ấy! Đừng khóc chứ! Tớ mới là người bị thương mà..."

"Huhu... Nhưng tớ thấy có lỗi quá!"

Thế là dưới sự ăn năn của bé Đào, hai người đã hợp thành hiệp định, Đào Đào sẽ đến chăm lo cho sinh hoạt hắn sau giờ học cho đến khi mẹ hắn công tác về. Vân Y thấp thỏm trong lòng, nếu thế hắn sẽ tiếp xúc với cậu rất nhiều, hắn sợ mình không kìm được mất.

Ngay chiều đó, Đào Đào bắt đầu dọn dẹp, lau dọn nhà cửa. Cậu còn đi siêu thị và nấu cơm cho hắn, loay hoay trong bếp một tiếng đã làm xong bữa cơm đơn giản.

"Ngon quá!" Vân Y mở to mắt ngạc nhiên, lâu lắm rồi hắn mới được ăn bữa cơm tử tế thế này.

"Hehe đương nhiên rồi, ở nhà tớ hay giúp mẹ làm đồ ăn lắm!"

(Song tính, NP, H tục) Đào ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ