21. Blackmail (1) H+

63.3K 860 20
                                    

Đào Đào về nhà mới thấy tin nhắn, cậu vô cùng hoảng loạn, tài khoản đương nhiên là ảo, không hề có bất cứ thông tin gì ngoài cái tên "S". Còn người này thì biết rõ cậu, chắc chắn đã theo dõi cậu 1 thời gian rồi.

"Ai vậy? Muốn gì ở tôi?"

"Nếu cậu ngoan ngoãn thì tôi sẽ giữ kĩ những bức ảnh này, chắc cậu không muốn bị mọi người  chỉ trỏ đâu nhỉ. Còn tôi là ai thì không cần biết đâu, dù sao tôi cũng không có ý định tống tiền cậu."

Đào Đào cắn răng, nắm chặt tay.

Yêu cầu của S rất đơn giản, hắn muốn chịt cậu. Hắn gửi cậu số phòng khách sạn đã đặt sẵn, vào phòng trước nhưng phải đeo bịt mắt, nếu cậu dám không làm theo hắn sẽ ngay lập tức đăng tải ảnh lên.

Đào Đào bước vào khách sạn lòng lo lắng, xong vẫn cố làm theo, đeo bịt mắt vào rồi ngồi trên giường bất an, tầm 15 phút thì cửa mở lạch cạch, tiếng chân loẹt xoẹt vang lên.

S đang đứng trước mặt cậu, hắn chưa nói gì, cậu cũng nín thở không dám ho he gì.

"Cậu ngoan đấy chứ."

Đào Đào trước mắt tối đen như mực nhưng từ giọng có thể đoán hắn khá trẻ, có lẽ tầm tuổi cậu.

"Phải... phải giữ đúng lời hứa đó."

"Tất nhiên rồi, tôi không phải người xấu đâu." Hắn lại gần nhỏ giọng phả hơi nóng bên tai cậu.

Giờ Đào Đào mới nhận ra mắt không nhìn thấy làm cho các giác quan khác của cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Hắn đưa tay vuốt vuốt mặt cậu, cậu có thể cảm thấy tay hắn khá mịn, khớp xương thon gầy mà khỏe mạnh.

Đến khi cảm nhận được mảnh thịt mềm áp lên môi, cậu giật mình quay mặt đi nhưng hắn đã giữ lấy má cậu bắt mở ra, luồn lưỡi vào trong.

"Ưm... umh... Đừng.... ha....haa..." Cậu bấu chặt lấy cổ áo hắn, cố khép miệng lại, bé Đào không thích hôn người lạ đâu.

Sau khi tiếp xúc với lưỡi hắn, cậu nhận ra điều không ổn, đầu lưỡi hắn thế nhưng có xỏ khuyên!

Viên bi thép tròn vo mịn màng được ấp trong miệng nên nóng bỏng, cảm giác trơn nhẵn cà vào lưỡi khiến cậu thấy lạ, nhưng không hiểu sao quần lót đã bắt đầu rỉ nước.

Hắn bóp chặt má cậu, giọng dồn dập "Đồ đĩ, bị cưỡng gian cũng sướng được."

Hắn nhanh chóng đẩy cậu nằm trên giường, tụt quần, hắn đã tò mò phía dưới của cậu lâu lắm rồi.

Đào Đào giãy giụa 2 chân yếu ớt, tay S tuy gầy nhưng chắc khỏe, giữ lấy cậu không cho lộn xộn. Đến khi cởi tung quần không còn mảnh vải, nhìn thấy chỗ riêng tư kì dị, trắng bóng lại nhoe nhét như bôi mỡ, hắn nhếch mép cười. Cuối cùng cũng ăn được đến rồi!

Đào Đào không thấy gì không biết vẻ mặt hắn thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi thở ồ ồ vô cùng nguy hiểm.

Từ lần chịt cuối cùng cũng đã cách mấy ngày nên cái bướm và lỗ đít đã khít lại, trắng tinh như ban đầu, nhưng hột le béo vươn lòi ra khỏi mép đã cho thấy cơ thể này chả còn trong trắng gì.

(Song tính, NP, H tục) Đào ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ