ii.

215 47 5
                                    

Thằng Khuê lông nhông chạy trước, bỏ mặc phía sau là cậu Bân tay phẩy phẩy cái quạt lụa trông rõ công tử

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thằng Khuê lông nhông chạy trước, bỏ mặc phía sau là cậu Bân tay phẩy phẩy cái quạt lụa trông rõ công tử. Bên cạnh cậu còn có thằng Đoan, thằng hầu mà thầy cậu bảo nó theo, cũng vì lí cha mẹ thiếu nợ nên bán nó vào phủ ông Thôi đây. Nó cầm cái túi vải thêu họa tiết phượng tiên lẽo đẽo bám sau cậu, ngấp ngó thằng Khuê dẩu môi.

-"Cậu Bân. Cậu chẳng lo bà cả biết chuyện cậu điêu toa, sẽ rầy la cậu sao?"

Thằng Đoan có cái mồm mép bép xép làm cậu chả ưa nổi. Nó nói rồi lén thấy cái cau mày từ người kia, mới hãi quá, lui lại phía sau cách cậu dăm ba bước. Tú Bân gấp cái quạt lại, từ tốn đáp lời.

-"U cậu cậu chẳng sợ, mày thân người ở mà sợ hộ cậu à?"

Thằng Đoan lắc đầu như chong chóng, nó là nó sợ cậu Bân hơn bà Kiều. Theo cậu từ hồi còn loắt choắt đến nay thấm thoát cũng đã ba, bốn năm chứ ít ỏi. Tính cậu như nào nó còn lạ thừa, chẳng qua cứ thích tếu táo. Mà cái tài ăn nói của nó cũng tài lắm, dẻo miệng phát sợ.

-"Con chả sợ bà bằng sợ cậu. Cậu liếc một cái con đã run, còn đợi bà la con mới rúm ró cho được"

Nó toe toét cười, để lộ cái hàm răng sún làm xấu xí cả khuôn mặt. Tú Bân khinh khỉnh nhìn nó.

-"Thế để hồi về cậu mách u cậu cho u la mày cả ngày"

Tú Bân chẳng thèm đối với thằng người ở, nói chuyện với nó chốc nữa chắc sẽ khiến cậu nổi điên lên mất. Đến lúc này, cậu mới để ý, bước chân mình đã dừng lại trước cổng chợ Phan. Đây là nơi buôn bán của bà con trong làng, có vài người từ làng bên sang họp nữa nên lúc nào nơi đây cũng ồn ã và náo nhiệt.

-"Anh ơi, vào chợ chơi một lát nhé?"

Khuê giương đôi mắt cún con nó cho là chẳng có ai đủ nghị lực mà từ chối đòi hỏi của nó nhìn cậu. Bân hơi ngập ngừng, bởi cậu biết từ đây tên hiệu sách cũng phải mất khối thời gian đi bộ, giờ còn dẫn theo cái kẻ ham chơi này thể nào đến tối muộn mới về được đến phủ. Cơ mà, ai bảo cậu chiều em quá làm gì, nó năn nỉ vài câu cũng gật đầu đồng ý. Thằng Đoan bên cạnh nén thở dài, nó thì thầm vào tai cậu.

-"Con nói thật, dẫn cậu út đi thì cứ xác định tối nay cậu nhịn cơm"

Nó còn gật gù như thật. Bân nghe chẳng êm tai, giơ tay toan đánh nó làm thằng Đoan nép người lại. Đoạn, ánh mắt cậu trìu mến hướng đến đứa nhóc đã chạy trước, cũng chỉ biết cười trừ.

tg - sj ; sau rặng tre làngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ