iii.

170 40 3
                                    

Thanh niên kia ngã sõng soài, xong cũng vội vã lồm cồm bò dậy hòng chạy trốn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thanh niên kia ngã sõng soài, xong cũng vội vã lồm cồm bò dậy hòng chạy trốn. Chợt cánh tay gầy gò bị một lực mạnh túm chặt lấy, lôi ngược về phía sau. Cậu ta hốt hoảng quay lại và nhận ra ánh mắt hằn sự tức giận của Tú Bân.

-"Đứng lại!"

Cậu nhìn người kia đầy phẫn nộ, gằn giọng nói. Anh ta thấy người phụ nữ sắp chạy tới gần mới bất lực kêu lên.

-"Buông tôi ra!"

Anh ta cũng giãy giụa không thôi nhưng chẳng thể nào gỡ được bàn tay siết lấy mình chắc như gọng kìm kia. Thằng Đoan thấy cậu chủ đang giằng co với cướp cũng vội vã chạy lại can.

-"Cậu Bân! Con biết cậu muốn làm việc tốt nhưng sức cậu sao đánh lại lũ chợ búa này. Chi bằng cậu bỏ người ra, chốc nữa lính quan đi tuần bắt nó ngay!"

Mặc kệ bên cạnh là tiếng lải nhải của thằng người ở, Tú Bân sắc mặt không đổi lại càng bấu chắc lấy người kia hơn. Chịu áp bức mạnh mẽ khiến anh gương mặt lúng ta lúng túng, bất quá vung tay cầm cái túi vải thêu hoa ném xuống đất, tiếng tiền xu rơi ra va vào nhau lách cách. Mặc vậy, Bân vẫn cứ anh nghiêm như thế, thằng Đoan bên cạnh cũng rụt rè đi bao nhiêu. Người kia thì bức bối kêu lên.

-"Tiền cũng trả rồi, giữ người ta mãi làm gì!"

-"Sao lại đi ăn cắp?"

Nghe cậu hỏi, tên kia e dè cúi đầu. Chẳng phải lướt qua bộ dạng của anh thôi thì câu trả lời đã rất rõ ràng rồi sao? Nghèo, đói. Gương mặt lấm lem đang nén sợ tới mức đỏ ửng cả lên, khoé mắt anh rưng rưng nước.

Dù biết người trước mặt không phải người tốt, trong lòng Tú Bân dâng lên một chuỗi xúc cảm đay nghiến xen cả thương cảm.

Người phụ nữ mặc cái áo nâu đã sờn vải, trên tay cầm con dao bầu cuống quýt đi tới. Người nọ thấy vậy thì phát hoảng, chẳng biết lấy gan đâu mà làm liều co chân đạp vào ngực cậu một cái phản kháng rồi chạy biến đi, không dám ngoảnh đầu. Tú Bân không kịp phản kháng, bị đánh một cú suýt nữa ngã ngửa ra sau.

Túi tiền rơi xuống đất được cậu nhặt lên đem đưa tận tay cho người phụ nữ kia. Lấy lại được của, mụ mừng rơn, cứ luôn mồm ríu rít cảm ơn. Mụ kể, mụ đang ngồi rao cái ổ chó mới đẻ thì bị thò tay vào làn tre móc lấy cái túi. Thật may có cậu Bân giúp, chứ không thì cả nhà mụ bữa tối nay chỉ có ôm bụng đói đi nằm.

Khuê lúi húi dọn giúp cụ bà gánh sữa đậu xong cũng chạy lại chỗ cậu Bân. Nó nhìn cái vết bẩn lớn ở trước ngực áo cậu, nhẹ nhàng phủi nó đi, cái giọng thủ thỉ nghe mà thương.

-"Nó đánh anh đau lắm không?"

Thấy em trai lo lắng, Tú Bân cũng chỉ cười trừ, ánh mắt đong đầy dịu dàng.

-"Sức đánh của người ta thì làm gì được anh hai em"

Câu chuyện đột ngột xảy ra khiến cả ba không còn hứng dạo chợ, Khuê đành ngoan ngoãn theo anh đi đến hiệu sách của ông giáo họ Khương. Tính cậu Bân kĩ nên lựa sách cũng lâu, thế là trời chạng vạng tối mới thấy cả chủ cả hầu thong dong về nhà.

Bà Kiều không biết lí gì mà vừa thấy cậu Bân đã kích động gấp quạt mà đứng dậy tiến tới.

-"Bân, hôm nay trên chợ u nghe người ta đồn con bắt cướp. Ư thật chăng?"

-"Dạ vâng" Nét mặt cậu cả thoáng ngạc nhiên, Tú Bân gật đầu nhè nhẹ xác thực.

-"Sao con dại thế! U không cấm con làm chuyện tốt nhưng vẫn nên biết phận sự. Đã có lính quan, con còn làm liều để làm chi? Hay là muốn nở mày với thiên hạ?"

Thằng Đoan còn định thanh minh giúp nhưng thấy cậu Bân lườm rồi lại biết ý giữ miệng, cúi đầu xin phép rồi lủi thủi bê sách cho cậu đi xuống dưới nhà. Thằng Khuê thấy bà Kiều cứ hỏi dò, sắc mặt bà không tốt lại nghĩ u định trách anh thì nhanh nhảu bênh vực.

-"U đừng mắng anh con. Anh hai bắt cướp là làm chuyện tốt, với lại người kia là đụng phải tụi con chứ không phải anh đuổi bắt"

Bà Kiều nghe cái miệng lanh chanh kia bào chữa thì chau mày. Rồi Bân khẽ thấy bà thở phào một hơi nhẹ nhõm, vẻ sốt sắng đã dần biến mất trên gương mặt phúc hậu.

-"Thôi hai đứa đi rửa ráy chân tay ăn cơm, ngồi chờ các cậu về mà u sốt hết cả ruột đấy"

.

Tối nay bà Tư nấu toàn những món Khuê thích. Đồ ăn ngon trải đầy một bàn, mùi hương bay lên nghi ngút làm hai mắt nó sáng rực lên, nhanh nhảu chạy xuống giếng rửa chân tay rồi ngồi ngay vào bàn ăn. Nó còn phải chờ u nó tiếp khách, hay đâu là quan làng tìm tận phủ để khen ngợi anh Tú Bân của nó. Lủi thủi ngoài cửa còn có mụ đàn bà bị giật mất túi tiền sáng nay, cứ chốc chốc lại cúi gập đầu 'ơn phước cậu cả nhà ông Thôi'. Bà Kiều phe phẩy cái quạt, vừa nghe người ta nói vừa cười, trong lòng mát hết cả dạ vì có đứa con xuất chúng. 

Tú Bân từ tốn đi lại bàn ăn rồi chọn chỗ ngồi bên cạnh nó ngồi xuống. Khuê nom đói quá không nhịn được nên rón rén gắp một miếng chả cốm, trước khi bỏ vào bát còn phải nhìn lên biểu cảm của anh dò xét. Tú Bân chỉ cười và dặn nó phải vừa ăn vừa chờ bà Kiều, không được rời bàn trước khi bà tới. Thế là nó ăn ngon lành, nhưng khác với mọi khi miếng chả cắn ba miếng là hết thì bây giờ nó ăn dè đến bốn, năm miếng.

tg - sj ; sau rặng tre làngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ