iv.

109 28 3
                                    

Ngọn đèn dầu lập lòe hắt lên gương mặt Tú Bân một gam màu dịu dàng lạ kì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngọn đèn dầu lập lòe hắt lên gương mặt Tú Bân một gam màu dịu dàng lạ kì. Trên tay cậu còn có cuốn sách hôm nay mới rinh từ nhà thầy Khương, khác thường cậu lại chẳng có tý xúc cảm nào khi đọc nó. Cơ hồ vì còn mải suy nghĩ điều gì, Tú Bân còn lơ đãng chẳng để ý đến thằng Đoan đang rón rén đem ra một thứ đồ chơi gì đó hí hoáy nghịch. Trông na ná con tò he mà hình thù méo mó, nhìn vào sẽ đánh giá tay nghề nghệ nhân này thật sự sẽ chẳng kiếm nổi miếng cơm với cái đam mê này đâu. Nó cứ thích thú ngắm nghía, lâu lâu lại lấy cái gấu áo đầy đất chùi cho sạch vết bẩn nhưng lại khiến màu hổng đỏ thêm sẫm màu.

Tú Bân ngẫm chán rồi lại cầm lấy cọ lông, nhúng nó vào khay mực toan viết gì đó. Nhưng mà mực để lâu khô nứt cả ra, đầu cọ của cậu nhúng tới lui đều không nhuộm màu đen, cậu lại nổi nóng gọi thằng hầu.

-"Thằng Đoan đâu! Mày pha mực kiểu gì thế này, có tin cậu cho mày nhịn cơm không!"

Thằng Đoan nghe cậu la thì tất tả chạy lên, còn chẳng kịp giấu con 'tò he' xấu xí đi mà cài lôi thôi bên giải quần. Đứng trước mặt Tú Bân, nó làm bộ oan ức lắm, nhăn nhó nói.

-"Cậu kêu con pha mực từ chập tối, giờ khuya khoắt thế này bảo sao mực không khô. Mà thấy cậu cứ thẩn thơ nghĩ cái gì chứ có viết lách đâu, con mới không thêm nước sợ loãng"

Tú Bân nghe nó trả treo thì lại càng thêm tức giận, bình thường cậu hiền dịu lắm nhưng cậu nóng thì phải biết điều. Thấy cậu cau mày, thằng Đoan chột dạ bụm miệng, hấp ta hấp tấp đỡ lấy khay mực rồi định cắp đít chạy ra ngoài giếng hòa nước pha mực. Thế mà nó bị cậu Bân chú ý đến cái đồ chơi giắt bên giải quần còn bị góc áo mắc phải, cậu ngoắc nó lại.

-"Mày có cái gì nhét bên quần, mang cậu xem"

Khay mực trên tay run run, thằng Đoan nghe chủ nó hỏi thì gượng gạo quay đầu, nhìn cậu rồi lại liếc nhìn con tò he xấu xí bên giải quần sắp rơi ra ngoài đến nơi. Không biết nghĩ cớ sao, nó mới qua loa nói khoác.

-"Con tò he này là cậu Khuê cho con!"

Rồi nó vừa cười vừa mếu máo như sợ bị rầy la. Tú Bân nhìn ra nó khoác lác rồi nhưng vẫn điềm đạm tiếp chuyện.

-"Cậu Khuê cho cơ à? Hiếm khi em ấy cho ai cái gì lắm, mày đưa cậu mượn cậu ngắm nó một tý. Chút cậu trả"

Nói rồi tay cậu chìa ra như muốn đón lấy đồ. Thằng Đoan bây giờ hãi lắm rồi, nó rụt rè lôi ra con tò he bẩn đặt lên lòng bàn tay cậu. Tú Bân nhìn ngắm nó một hồi, ngón tay thon dài nắm nắm cái mình của con vật ấy. Đây rõ rành là đất nặn hàng xịn mà ông Thôi mua cho em cậu từ một chuyến đi vào tận trong Nam. Đoạn cậu lia ánh mắt đầy nghiêm nghị lên khiến thằng người ở giật bắn. Giọng điệu Tú Bân chỉ một âm điệu bình thản mà lại làm thằng Đoan lạnh hết sống lưng.

-"Mai cậu lên hỏi cậu út. Em ấy mà cãi không phải cho mày thì mày no đòn"

Nghe đến đây, thằng Đoan như sét đánh ngang tai tái mét mặt lại, khay mực trên tay cũng muốn ném đi mà chắp tay quỳ xuống dưới chân Tú Bân. Nó lắp bắp nói cái giọng thương cảm lắm, rằng nó van cậu, nó lạy cậu đừng đánh nó. Đồ này không phải cậu Khuê cho nó nhưng là đồ cậu đã chơi chán rồi ném đi. Nó thấy của tốt mà đem bỏ thì uổng lắm nên mới nhặt về chơi, ai ngờ bị cậu bắt sớm thế. Tú Bân nghe xong thì cũng nguôi giận, trả cho nó con 'tò he dởm'. Thằng Đoan được đà vậy thì sướng lắm, cuống quýt cảm ơn còn rất hăng hái đòi đi pha mực. Nhưng đêm hôm khuya khoắt chừng này, gà trong vườn nó cũng im cục ta cục tác rồi.

-"Không phải pha nữa. Cậu muốn đi nghỉ rồi, mày ra ngoài nhớ cài cửa cẩn thận cho cậu"

.

Nằm trên manh chiếu đan từng thanh trúc được vót đều, cậu Tú Bân lại vắt tay lên trán. Chẳng hiểu sao, từ chiều đến giờ lòng cậu cứ day dứt cảm giác gì khó tả lắm. Cậu cứ ngẫm mãi về tên trộm gặp hồi ở chợ, cậu nhớ gương mặt người ấy. Cậu thấy người ta khóc, mặc cho mặt mũi lấm lem chẳng rõ ngũ quan, giống như tự chát bẩn lên mặt để người ta khó nhận đây là con cái nhà ai. Nhưng điều lưu luyến cậu mãi là đôi mắt ấy, cái đôi mắt trong veo như vòm trời cao vút cứ ứa nước khi thấy cậu siết chặt cánh tay gầy khom. Khi nghĩ rằng người ta sẽ bị cậu đánh, bị cậu mắng, bị cậu đem ra nhục mạ giữa chợ đông người rồi tống khứ quách cho lũ lính tuần. Dáng vẻ tên trộm ấy cứ mong manh yếu đuối thế nào, như thể từ sâu trong thâm tâm vẫn nuôi một sự trong sạch ngay thẳng, như thể vì bần cùng lắm mới ép mình sa đọa. Tú Bân chắc người ta không vì cậu làm đau mà khóc đâu, người ta khóc vì sống lầm lỗi. Cậu cũng thấy lạ mình lắm. Cậu ghét bẩn, ghét thằng Đoan hay lũ người ở vì cậu chúng nó làm bẩn áo mình. Thế mà nắm lấy vạt áo rách lôi thôi của người ta cậu lại không thấy dơ, không thấy bần hèn.

Càng nghĩ, Tú Bân lại càng cho rằng bản thân quỷ dị, hay là cậu bị bệnh rồi. Thế mà cũng có ngày cậu đi thương xót cho tên đầu đường xó chợ nào đấy, chỉ vì người ta có đôi mắt sáng đẹp chăng. Cậu thương đôi mắt ấy hay thương thêm cả số phận nghèo túng kia?

.

Trời rạng sáng. Tiếng gà gáy vang vọng inh ỏi làm Phạm Khuê giật mình tỉnh giấc. Bực thật. Phạm Khuê làu bàu chắc u nó quên dặn cái Tý cất rọ gà vào vườn, để chênh hểnh ở ngay cửa sổ phòng nó. Rồi chằn chọc mãi không ngủ tiếp được, nó bật dậy, chạy ù ra ngoài sân vươn vai hít một ngụm khí trời. Hôm nay mặt trời mọc muộn hay vì thường ngày Khuê mở mắt đã trưa lòi rồi. Rồi nó định đánh thức ráo cả mọi người trong nhà.

Cánh cửa ẽo ẹt mở ra, Phạm Khuê nhìn vào trong rồi chạy ù lại cái giường nơi nom có người đang nằm ngủ quay mặt vào góc tường. Nó thấy anh Bân của nó đang thiu thiu, hai quầng mắt hiện lên rõ rệt. Một suy nghĩ lóe qua trong đầu, Khuê nổi lên một sự thương xót, chắc anh Bân của nó phải thức khuya học bài nên trông mới mệt mỏi thế này. Thế là nó quay đi định ra ngoài nhưng dường như bị phát hiện.

-"Khuê? Em vào phòng anh sớm thế kiếm gì à?"

Tú Bân ngủ không sâu giấc nên nghe tiếng mở cửa đã thính rồi. Cậu cứ tưởng là thằng Đoan vào nên định ngồi dậy nhiếc cho một trận, nhưng cậu mệt quá chả lấy sức đâu mà la với mắng. Thế rồi, thấy hành tung người kia lạ lẫm quá, cậu mới đợi người ta đi ra. Ai ngờ đâu là đứa em mình luôn yêu quý, thế là cậu bật dậy luôn. Phạm Khuê vội vã xua tay.

-"Em chẳng kiếm gì đâu. Anh mệt thì ngủ tiếp đi, em đi xuống bếp lấy gì ăn ngay đây"

Thế là nó định chuồn đi luôn. Tú Bân rũ tóc rồi cười nhẹ, vén màn đi ra xỏ đôi guốc gỗ.

-"Thế anh em mình đi. Anh không ngủ được nữa rồi"

Thật lâu lắm cậu mới được thấy Phạm Khuê thức sớm thế này, lại còn lon ton chạy vào đi khua cậu dậy mà ngại. Cũng đang dịp đói cậu mới rủ nó đi xuống bếp chung. Khuê nghe xong cũng thuận tai, nó cười hì hì nghịch ngợm rồi chẳng đợi anh hai nó cài xong áo mà lôi đi luôn.


tg - sj ; sau rặng tre làngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ