Thing Called Love

1.4K 121 0
                                    

Bokuto Koutarou bắt đầu có khái niệm về tình yêu là từ lần đầu nhìn thấy Aika, chị cả của anh, khóc rưng rức trong phòng vì một người con trai. Thiếu nữ mới 15 tuổi chưa kịp tỏ tình đã vô ý để người thương phát hiện ra và lập tức bị từ chối. Koutarou nhỏ lúc đó chưa đầy 10 tuổi, chỉ tròn mắt nhìn hai chị gái mình ôm nhau, chị hai Yume chẳng biết làm gì ngoài thấp giọng an ủi và vỗ về Aika.

"Yume à, hức...chị chỉ...chị đâu có muốn cậu ấy biết đâu...chị chỉ muốn được ở cạnh cậu ấy...được tiếp tục ở bên cậu ấy thôi mà... - Aika nức nở qua dòng nước mắt -  Giờ thì vậy cũng không được nữa rồi. Hức...cậu ấy sẽ xa lánh chị...cậu ấy..."

Koutarou khó hiểu nghe câu được câu không, nghĩ mãi vẫn chưa vỡ được ra tại sao chị mình lại đau buồn đến vậy nên loay hoay trèo lên giường, chui vào lòng Aika, vừa dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ cho chị vừa cất giọng non nớt hỏi:

"Ai-nee, sao chị lại khóc?"

"Kou-chan à... - Aika giang tay ôm lấy bé con, sụt sịt nói - ...chị thất tình, buồn lắm."

"Thất tình...là sao ạ?" - Koutarou tiếp tục hỏi.

"Cái thằng này! Đi ra, Ai-nee đang..." - Yume nhíu mày gắt, nhưng chưa kịp đuổi bé ra thì Aika đã cản lại.

"Kou-chan à. - Cô nhếch miệng cười hiền lành, dịu dàng nói với em bé nhỏ trong lòng - Thất tình, là khi em yêu một ai đó, nhưng lại không được ở cạnh người ta nữa, muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn từ xa. Bởi vậy nó đau lắm, còn buồn nữa, vì thế nên chị mới khóc."

"Vậy là yêu thì sẽ là muốn ở cạnh người ta ạ?"

Một cái gật đầu từ Aika, và thế là định nghĩa đầu tiên về tình yêu đã được hình thành trong đầu bé Koutarou.

Yêu, đồng nghĩa với ở bên nhau. Cũng có thể hiểu thành rằng tình yêu là lý do để mình muốn ở bên cạnh người ấy, thật gần, thật lâu.

Định nghĩa thứ hai về tình yêu đến vào ngày cả nhà Bokuto đưa tiễn bố anh ở sân bay. Bố Bokuto sẽ phải đi công tác năm năm ở châu Âu, chắc mỗi năm chỉ về thăm nhà được đôi lần. Cả Aika với Yume đều khóc suốt từ khi họ bắt đầu xuất phát, không khí trong gia đình nặng nề đến mức Koutarou nay đã 14 tuổi, người đã cao to hơn cả bố rồi, còn không kiềm được mà sụt sùi.

Thế nhưng, chỉ có một người duy nhất dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, đó là mẹ Bokuto. Bà chỉ yên lặng ngồi ở ghế phụ lái, đôi mắt đẹp xuyên qua cửa kính hướng về một nơi xa xăm.

Họ thậm chí còn không tương tác với nhau nhiều. Bố Bokuto mải an ủi ba đứa con, mãi cho đến khi loa thông báo cửa vào chuyến bay chuẩn bị đóng, ông mới quay lại nhìn vợ và nói:

"Kana, anh đi nhé."

"Anh đi bảo trọng. - Mẹ Bokuto vươn tay ôm siết lấy chồng mình, vỗ nhẹ vào lưng ông và thì thầm - Em và con chờ anh."

Cái ôm chỉ kéo dài chưa đầy ba giây. Một nụ hôn phớt lên má thay cho lời tạm biệt, và người đàn ông trong chốc lát chỉ còn là một bóng hình hòa vào giữa biển người đằng xa.

Trên đường về, Koutarou cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên giọng hỏi:

"Mama, mẹ không buồn sao ạ?"

[Haikyuu!!] [Bokuaka] Ghé ThămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ