Mình Ơi Cười Lên Thôi Gác Lại Buồn Rầu

918 76 1
                                    

Vì mùa giải sắp đến gần, những buổi tập cũng trở nên căng thẳng với cường độ mạnh gấp mấy lần bình thường. Suốt gần hai tuần qua, Bokuto luôn lết được về đến căn hộ của mình khi trăng đã lên cao, cả người mỏi nhừ như bị ép qua máy nghiền, chân tay rã rời chẳng thể nhấc nổi lên. Thế nhưng anh vẫn phải cố giữ tỉnh táo để ăn cho xong bữa tối cầm về từ canteen rồi mới yên tâm ngã xuống giường bất tỉnh (Vào những quãng thời gian như thế này, đồ ăn cả ngày cho các thành viên đều sẽ được đội chuẩn bị, một phần là để duy trì thực đơn tốt nhất cho họ, phần còn lại là để họ có thể tiết kiệm thời gian và nghỉ ngơi nhiều hơn).

Bokuto là người cực kì dư thừa năng lượng. Từ lúc bắt đầu có nhận thức cho đến khi tốt nghiệp cao trung, gần như không có mấy ai vượt qua được anh về mặt này. Anh đã từng có chút tự ti, luôn nghĩ mình có thể đang làm phiền người khác vì sự ồn ào và tăng động chẳng thể kiểm soát. Thế nhưng dần dà, khi đã học được cách làm chủ cảm xúc bản thân hơn, đây dần trở thành thế mạnh của anh, là thứ khiến anh có thể tự hào nhận mình là một "Ace bình thường".

Cơ mà MSBY Black Jackals không phải chỉ là một đội tuyển bóng chuyền thuộc V-league bình thường, họ là đối thủ đáng gờm cho chức vô địch của Phân Khúc Một đấy. Và vì thế, yêu cầu của đội dành cho các tuyển thủ cũng ở cái ngưỡng cao ngất ngưởng. Bokuto giờ đã khá quen với cường độ tập của họ, nhưng thi thoảng vẫn sẽ có những ngày như thế này, cơ thể đạt đến giới hạn và anh sẽ phải cố gắng vô cùng mới có thể về nổi nhà.

Đồng hồ trên tường điểm 8h30, quá sớm để đi ngủ, nhưng Bokuto nghĩ anh cần ít nhất 8,9 tiếng nghỉ ngơi để có thể dậy vào 5h sáng hôm sau cho buổi chạy khởi động. Anh thật sự mệt quá, nãy giờ anh đã suýt ngủ gật mấy lần trong lúc ăn rồi. Anh dọn qua hộp thức ăn vào thùng rác, bởi Akaashi đã từng nhắc anh phải dọn ngay sau khi dùng bữa nếu không phòng bếp sẽ bị mùi, rồi mới chậm rãi đi vào phòng tắm.

Akaashi...

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bokuto, khiến anh tỉnh ngủ hẳn, vội vàng quay người chạy thẳng vào phòng ngủ. Túi thể thao của anh vẫn đang bị vứt nguyên chỏng chơ dưới chân giường, Akaashi chắc chắn sẽ phàn nàn nếu thấy anh không dọn hết luôn đồ tập bẩn ra để vào thùng giặt.

Akaashi...

Bokuto quỳ xuống sàn, mở vội túi và bắt đầu lục lọi tìm điện thoại. Thế nhưng dù đã lôi hết mọi thứ trong đó ra và thậm chí dốc ngược cả cái túi, anh vẫn không thấy nó đâu. Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên, nó đâu rồi, đã bao lâu rồi mình không động vào điện thoại??

Câu trả lời là anh không biết. Bokuto đã bị cuốn vào tập luyện đến mức quên mất mình đã vứt điện thoại chỗ nào. Đó là một thói xấu của anh, điều mà anh đã ngàn vạn lần tự nhắc nhở phải sửa gấp đi, nhưng mãi vẫn chẳng tiến bộ. Bóng chuyền là tình yêu đầu đời của Bokuto, và sự hưng phấn nó mang tới luôn dễ dàng khiến anh bị tách biệt ra khỏi cuộc sống bên ngoài. Nhất là khi giờ nó đã trở thành sự nghiệp của anh và là thứ đang nuôi sống anh.

Cuối cùng, sau một lúc lâu cuống cuồng lục tung cả phòng lên, Bokuto cũng tìm được điện thoại, bị nhét dưới núi quần áo chất đống trong tủ (Akaashi đã tốn rất nhiều buổi chiều để dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp cho anh). Anh vội vàng ấn nút nguồn, và thật may mắn, màn hình lập tức bật sáng với 5% pin cùng hơn 100 tin nhắn chưa đọc và 22 cuộc gọi nhỡ. Bokuto lật đật đứng dậy và lại tốn thêm 10 phút nữa để tìm được dây sạc. Anh ngồi phịch xuống giường, nín thở nhìn thanh pin chuyển sang chế độ đang sạc và thanh thông báo hiện toàn bộ tin nhắn ra khi faceID nhận diện mặt anh.

[Haikyuu!!] [Bokuaka] Ghé ThămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ