Quán cafe xinh xắn vào một sáng cuối tuần tấp nập người ra vào. Bokuto ngồi trong góc bàn sát cửa sổ kính quen thuộc, mím môi cố né tránh ánh nhìn của người đối diện bằng cách tập trung toàn lực vào cốc chocolate milkshake trước mặt.
"Rồi, Kou-chan, định im thế đến bao giờ?"
Anh giật mình ngẩng mặt lên như vừa tỉnh lại sau cơn mê, bối rối gãi đầu gãi tai ấp úng:
"Yuu-nee...thì đấy, chuyện chắc chị cũng biết...đại khái là..."
"Chị không cần đại khái. Cái chị cần là em, Bokuto Koutarou, tự mồm nói cho chị rõ ràng từng thứ một. - Yume ngồi vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, cặp kính trên sống mũi cũng không che nổi áp lực tựa mũi dao ánh lên trong đôi con ngươi vàng rực đầy thu hút - Em và Keiji-kun là thế nào?"
"Chị hứa là không được mắng em đi thì em mới nói. - Bokuto bĩu môi chống chế - Chị toàn mắng em thôi, thậm chí còn đánh em, làm sao mà em không sợ được. Phải thoải mái em mới nói được chứ!"
Yume nhếch môi cười khẩy, nghiêng người lại gần bàn, ngón tay thon dài vươn ra gõ nhẹ lên quai cốc cafe:
"Một thanh niên hai mấy tuổi đầu, còn là vận động viên chuyên nghiệp cao gần m9 nặng tám chục kí, mà phải sợ một bà cô già suốt ngày chạy deadline chẳng mấy khi được thấy ánh sáng mặt trời? Chị cho em đúng năm phút, em không nói thì chị đi tìm Keiji-kun hỏi."
"Ơ đừng! Không được! - Bokuto lập tức bật dậy xua tay ngăn cản - Akaashi có nhiều thứ phải lo lắm, không thể làm em ấy căng thẳng hơn được! Em nói! Em nói được chưa?!"
Như chỉ chờ lời này từ anh, Yume không đáp mà chỉ nhướn mày ra hiệu anh bắt đầu đi. Bokuto cắn cắn môi trong, hít vào thở ra mấy lượt mới tạm đủ bình tâm để nói:
"Chúng em đã...thì đấy, chắc Ai-nee kể qua với chị rồi...từ hồi năm hai cao trung...đến giờ..."
"Rồi, hai đứa làm tình từ hồi đấy, hiểu. Tiếp đi!"
"Yuu-nee!!! - Bokuto đã quá rõ người chị này của mình thẳng tính đến tàn nhẫn, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt - Để em nói hết đi đã. Thế, chuyện cơ bản chỉ vậy thôi. Bọn em...ờ đấy, kiểu vẫn là bạn. Akaashi chăm sóc em này, rồi có gì cũng lắng nghe em, và chuyện đó của chúng em rất hợp. Em cũng đã cố...quan tâm lại em ấy. Em muốn vậy, em muốn được gần gũi với em ấy. Em nhận ra mình thích em ấy từ lâu rồi...nhưng mà em...sợ. Akaashi có lẽ không thật sự có cảm giác như em, và em hiểu cho em ấy. Vậy nên chúng em...cứ vậy thôi. Em đã nghĩ chúng em cứ thế này cũng ổn rồi, nhưng giờ khi có vài người biết chuyện và nói...em lại nghĩ..."
"Em nghĩ gì?" - Yume đẩy đẩy gọng kính lên, cả người lúc này đã nghiêng hẳn về phía Bokuto.
"Em nghĩ không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ. Nếu không để ý thì vẫn tốt, cơ mà giờ thì em cứ nơm nơm lo sợ. Em không muốn mất em ấy, Yuu-nee. - Sự tuyệt vọng nhuốm dần qua từng câu chữ anh nói ra - Em biết chứ. Em biết là rồi cũng sẽ có ngày em không nhịn được và muốn hỏi em ấy về cảm xúc em ấy dành cho em. Em muốn...Akaashi chỉ thuộc về riêng mình thôi. Em muốn cảm giác an toàn. Nhưng em sợ nếu em nói ra thì em ấy sẽ bỏ đi mất, giống như lần đó khi em lỡ miệng và em ấy đã hoảng loạn vô cùng. Em lo...mình không đủ tốt để giữ em ấy lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] [Bokuaka] Ghé Thăm
Fanfic+Couple: Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji +Tag: bối cảnh canon sau timeskip, sủng ngọt vô biên kèm chút đỉnh ngược tâm, quá khứ-hiện tại đan xen, fwb to lovers, Akaashi siêu siêu siêu stress, Bokuto character study cực dài a.k.a Bạn Cú Lớn học về tìn...