4️⃣

1.6K 226 7
                                    


" chị cai quản con mắt bản thân tốt chút đi"

" mắt tôi làm sao?!"

yu jimin vô tội quát ầm lên, là em ta lên cơn vô duyên vô cớ đánh người còn chơi trò đổ ngược.
ả nhăn mặt quẹt ngang mũi thấy dính ít máu bực không để đâu cho hết. tiêu rồi, cái mũi vàng bạc vạn người mê hỏng rồi, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ trong làng buôn lậu coi như mất.

minjeong kéo ả đứng dậy, " ai bảo chị nhìn trộm tôi, tự làm tự chịu"

" ai thèm nhìn trộm em, trên người em có cái gì tôi chưa thấy mà phải nhìn trộm?
yu jimin tôi muốn nhìn sẽ đường đường chính chính mà nhìn, cần gì giở trò lén lút "

minjeong thấy ả điên tiết lên liền mất hẳn tự tin ban đầu, lẽ nào em nhầm thật.

" vậy... vậy lúc đó chị quay sang làm gì?"

yu jimin chỉ sang cục bông trắng trắng gậm cỏ cạnh bụi cây.
em nhìn theo hướng tay ả chỉ thấy một con thỏ trắng. không ngờ yu jimin lại còn có cái sở thích này nữa. em sờ cổ, rặn mãi mới ra hai tiếng bé như muỗi kêu.

" xin lỗi"

jimin loay hoay đóng lưng quần, nghe người kia nhận lỗi liền mát bụng
" bỏ đi, coi như là xui... Ah... quần quần tôi ..."

vẻ mặt ả chấn động, cúi xuống sờ mảng quần trên đùi, tự cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. em đứng cạnh nhìn con người cao lớn ướt dầm, công nhận có hơi khó coi, nhẹ giọng an ủi.

" nắng sắp lên rồi, lát nữa chị đi nhanh một chút để gió tạt vào sẽ khô ngay thôi "

không phải quần của em ta ướt dĩ nhiên em ta bình thản rồi. chuyện này đối với một gái làng chơi như ả có bao nhiêu mất mặt chứ, đả kích này thật sự quá lớn.

minjeong muốn tiếp tục lên đường nhưng yu jimin ở đằng sau nhất quyết không chấp thuận. ả chôn chân tại chỗ, chán đời rên rỉ

" không phải chỉ ướt một chút thôi sao, bớt bày trò màu mè đi!"

" chứ chuyện này ai làm? không ướt trên người em, em muốn nói gì chẳng được"

" tôi xin lỗi, nhưng chúng ta cần nhanh lên, trời sáng rồi còn chưa đến nơi chị không thấy à?"

" liên quan gì đến tôi!"

minjeong hạ giọng thỏa hiệp " bây giờ chị muốn thế nào? muốn tôi đổi quần cho chị không?"

" em nhìn lại kích cỡ của hai chúng ta đi, quần em tôi xỏ lọt chắc"

minjeong thở mạnh không còn xíu kiên nhẫn, em nhẹ nhàng đến thế ả còn chê bai thì cứ theo phương thức cũ mà xử lí.

" giờ chị mặc quần ướt hay là cởi luôn tại đây?"

" em...làm bậy thử coi, có chết tôi cũng không đi! "
dù gì ả cũng chẳng còn gì để mất! yu jimin nói thế nhưng một tay vẫn khư khư giữ chặt.

xem ra hâm dọa không còn hiệu nghiệm. minjeong quay đầu xem xét tình hình bất ngờ nảy ra ý nghĩ.

" đi bộ năm phút nữa, bên kia có cái siêu thị, đến đó mua quần cho chị, thế nào?"

Jiminjeong  " OnE "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ