9️⃣

1.6K 240 16
                                    

Chắc tại mệt nên mình hoa mắt thôi" lấy lại chút bình tĩnh minjeong tự trấn an bản thân, tiến đến gần hơn trước một cửa hàng thời trang giành cho bà bầu và em bé, em không bước vào trong mà chỉ đứng nhìn một cậu nhóc ma nơ canh to xụ được trưng bày ở phía ngoài.
cái cửa hàng này cũng thật chịu khó, trưng được con ma nơ canh y chang người thiệt luôn ấy chứ, có công tạo mà không lắp nổi đầu vào cho nó muốn dọa chết người hay sao!

minjeong cười mĩa mai, làm gì có con ma nào cơ chứ!
bống đèn đường tạo nên một nét gì đó buồn buồn khó diễn tả, khu phố sôi nổi bây giờ đã rơi dẫn vào im lặng đến có thể nghe được tiếng muỗi kêu.

bốp....

"- dám chích bà. có phải mày nảy giờ hút máu căng bụng rồi không? minjeong đập cái bép vào má mình,  haiz...chỉ giỏi bắt nạt tao thôi, đáng ghét"

"- tên đáng ghét nào bắt nạt em?"
vì mãi mê suy nghĩ, minjeong không hề nhận ra trong cái bóng đen cao lớn thò thụp khỏi lớp áo hoddie, giọng nói trầm thấp vang lên, luồng hơi lạnh truyền đến gáy làm em bất giác trùng mình.

" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á.."

còn vận nào đen như vận này! em thề tự nhận mình là nhát chết. minjeong hét toáng lên lò dò từng bước một, bỗng 'huỵch' một tiếng.

và người ấy cũng đủ nhanh khi đưa tay ra đỡ lấy em tựa vào người mình. cả hai cứ giữ nguyên trong tư thế nữa vời cho đến khi kịp hoàn hồn

"ế, sao tự nhiên ngất luôn vậy, nè nè nè

" minjeong, dậy đi...mau lên. có nghe thấy tôi nói không?

ả cố gắng bình tĩnh, vỗ nhẹ lên mặt em, nhưng không có bất kì dấu hiệu nào của ý thức. ả càng hoảng hơn, chỉ hù xíu để em ta chú ý hơn thôi, lần này lại chơi dại thật rồi.
sau đó jimin cúi đầu xuống kiểm tra ngực minjeong còn thở hay không. may mắn thay, cảm nhận được động mạch vẫn còn đập

"minjeong" ả bóp mũi và kéo cằm em xuống. "tỉnh dậy mau!!!"

nhẹ nhàng.....bỏ qua mọi suy nghĩ, jimin áp môi mình lên thổi một luồn hơi vào miệng minjeong vài lần, tiếp tục lặp lại lần nữa.

cuối cùng người em khẽ động đậy, lờ mờ mở mắt, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rỏ nét thấy tình cảnh xung quanh, sau đó vẫn chưa rời khỏi vòng tay người kia thì hiểu ra vấn đề, em theo phản xạ vung tay dập tắt ánh mắt cái tên nham nhở. Yu jimin vừa mở miệng liền bị một đấm tiễn thẳng vào lòng đất.

mắt phải của ả bị nện cho mở không nổi nhưng tình huống này không đúng lắm.
cố nhịn đau, ả trừng mắt: " em làm gì thế hả?"

" tôi hỏi chị mới đúng đấy! nửa đêm nửa hôm chị muốn giết tôi à?

" làm gì có, tôi thấy em ngất nên mới hô hấp cho em thôi. em làm gì mà ra tay nặng vậy?

" hô hấp nhân tạo đâu cần phải đưa lưỡi vào bên trong!!

minjeong cười khẩy rồi nghĩ thầm, yu jimin đúng là ngớ ngẩn, làm gì có ai hô hấp nhân tạo mà trong miệng không có nước thế kia, ngốc quá đi mất. em đứng lên xoay người bỏ đi, thì nghe giọng từ sau cằn nhằng.

Jiminjeong  " OnE "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ