1️⃣1️⃣

1.9K 209 27
                                    

2 năm sau.

giữa tháng 6 oi ả một ngày nắng không quá gay gắt. bên ngoài trời chuyển mây dày đặc
sáng nay minjeong hết ca làm sớm nên chút nữa sẽ về nhà nhưng mà có vẻ trời sắp mưa rồi..

em đứng dựa lưng vào tường, hai tay xỏ túi quần, mũi giày khều khều mấy viên sỏi vụn bên lề giết thời gian. nghe tiếng cổng mở em quay lại, trông thấy bóng người quen thuộc vừa rảo bước nụ cười rạng rỡ pha chút lưu manh không đổi.

" không gặp vài hôm tóc chị có vẻ dài ra không ít nhỉ "

dù yu jimin chịu án phạt hai năm sáu tháng tù nhưng có tháng nào mà minjeong không đến thăm ả. cũng không gọi là quá xa cách trong ngần ấy thời gian. thậm chí mối quan hệ của cả hai còn có tiến triển hơn.

yu jimin vai quàng balo, tay xoa xoa mái tóc dài thêm hai phân của mình. đợi cắt tóc ả sẽ lại nhuộm một màu nổi bật nào đó thôi.

" em đến lâu chưa?"

" chờ chị nửa ngày trời" minjeong xoay xoay chùm chìa khóa trên tay dẫn ả đến bãi đậu xe.

" chị chờ tận hai năm tuổi xuân đấy, em đợi ba chục phút thì tủi thân lắm hả!"

vẫn là cái vẻ cau có như một chú mèo đang dỗi hờn, đúng là yu jimin. khung cảnh lãng mạn như vậy mà vẫn trưng cái bộ mặt đó ra được.

minjeong chặt lưỡi, " tuổi xuân? tưởng mình đang còn chớm nở tuổi đôi mươi đấy à cô Yu "

" em gọi ai là cô? gọi lại xem" jimin kéo eo minjeong, em vội vùng ra khỏi móng vuốt của ả giở giọng trêu ngươi

" cô Yu hung dữ vậy không lấy được vợ đâu"

" không lấy vợ thì lấy em thôi cũng được"

minjeong mở cửa xe, cười nửa thật nửa đùa, " vậy phải xem chị biểu hiện trước mặt mẹ thế nào đã "

"em nói gì?" gặp... gặp mẹ sao?

" yeah, giờ chúng ta về nhà luôn, mẹ em muốn gặp chị "

mặc kệ vẻ mặt còn ngẩn ngơ của ả, minjeong mở khóa khởi động xe. chiếc Porsche 911 gầm nhẹ rồi chuyển bánh phóng đi.

...

" kim minjeong, sao em toàn để đến phút cuối mới thông báo vậy?"

" trước sau cũng phải gặp mà, nói sớm thì chị lo sớm thôi "

jimin nhìn bộ dạng bần hàn của bản thân trong kính chiếu hậu rồi chán nản toàn tập bởi cái mùi thuốc tẩy rẻ tiền nồng nặc trên cơ thể.

" không được ..không được ..không được. ai lại gặp mẹ vợ lúc vừa mới ra trại. em có biết suy nghĩ không thế!"

" chị đâu cần nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. chỉ ăn bữa cơm thôi. mẹ giống em, em thích bà nhất định sẽ thích"

tranh thủ hai mươi giây đèn đỏ minjeong quay qua hôn môi ả nở nụ cười trấn an.

" đừng lo lắng. trông chị rất ổn".

" mẹ em có biết chị..."

" biết, chuyện giữa chúng ta em đều kể hết rồi. mẹ em xuất thân gia giáo nhưng bà không nề hà mấy chuyện cỏn con đâu. yên tâm đi"

Jiminjeong  " OnE "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ