8️⃣

1.3K 217 15
                                    


minjeong trở về phòng cảnh sát. em không tức giận, chỉ thấy thất vọng thậm chí có một chút trống trải kì lạ chẳng mấy dễ chịu. yu jimin suy cho cùng là một tên băng đảng xã hội đen, ả có cơ hội không vui mừng cao chạy xa bay thì chỉ có thể là tên ngốc. hai người quen biết chưa được bao lâu, một người mới gặp ả chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ. cảm tưởng bản thân là thần thánh có khả năng cảm hóa người khác hướng thiện sao, dựa vào đâu có lòng tin ả sẽ vì em mà thay đổi, càng nghĩ thật buồn cười.

minjeong thay cảnh phục màu xanh đen vào người, đứng trước nhà vệ sinh ngắm bộ dạng nghiêm chỉnh của bản thân trong gương, bất giác đưa tay chạm vào khóe môi đang cong lên " đợi chị, chị nhất định sẽ quay lại "

bỏ đi, do em. suy diễn quá nhiều thôi
coi như một kỷ niệm chết tiệt trước khi đổi sang nghề phù hợp hơn

thay đồ xong minjeong lập tức đến phòng sếp chịu trận. trên đường đi trong đầu em đã điểm tên một ngàn lẻ một công việc khác nhau. suy đi tính lại vẫn là nên chọn việc nhẹ mà làm, không làm cảnh sát thì phương tiện truyền thông, nghiên cứu, kế toán, trợ lý pháp lý gì đó cũng không tệ.

" thưa sếp, em mới về"

minjeong đưa tay làm động tác chào còn chưa nói hết câu, lão sếp ngồi trên ghế chẳng quan tâm chen ngang

" sao rồi, người đâu?"

" đi rồi" minjeong đáp gọn lỏn.

" tốt. đi vào phòng tạm giam rồi chứ gì? lát nữa tôi sẽ..."

" ý em là...yu jimin, ả đi mất rồi"

ngoài trí tưởng tượng lão sếp nghe xong bình chân như vại, khoát tay bảo ra đóng cửa lại.

" sếp không giận sao?"

" sao tôi phải giận, mà tốt nhất là bấm chốt cửa luôn đi"

minjeong không hiểu lắm nhưng vẫn ra khép cửa phòng. cửa vừa đóng phong ba bão táp liền nổi lên.

" YU JIMIN THOÁT RỒI MÀ CÔ CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY ?!"

kim minjeong nhăn mặt xoa lấy cái tai đáng thương, " thế mà bảo không giận..."

" tôi đâu có giận, mà tôi đang muốn phát khùng luôn đây này. kim minjeong, cô có biết vụ này đã dây dưa rất lâu rồi không? tôi tin tưởng mới giao trọng trách cho cô xử lý, vậy mà cô... làm mất danh dự của tổ chúng ta"

minjeong bĩu môi, nói nghe thì văn hoa lắm. vụ này mà lớn lao nào có cửa đến tay một lính mới lo từ a đến z như em.
bãi rác không ai cần mới đùn qua đẩy lại! minjeong là nghĩ đến nếu vụ này phá thành công em sẽ có cơ hội thăng tiến mới chấp nhận nhịn nhục. giờ thì hay rồi, để người chạy mất một mình em hứng chịu cơn bão. dù sao là lỗi của em, coi như là lần cuối đi, nghe chửi một chút cũng không chết được.

" xin lỗi sếp. lần này tôi thực sự sơ suất. tôi cũng tự biết bản thân không xứng đáng với chức vụ này nữa cho nên..."

minjeong hai tay đặt phong thư lên bàn.

" đây là đơn xin từ chức"

lão sếp cầm lá đơn lên cười mỉa mai,
" ai cho phép cô nghỉ việc. cô tưởng đây giống như đi làm nhân viên văn phòng ở mấy công ty tư nhân sao. có lỗi thì phải phạt"

Jiminjeong  " OnE "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ