2️⃣

2K 258 16
                                    


yu jimin vừa mở miệng bị một đấm của minjeong làm cho xụi lơ không còn biết trời trăng.

đừng trông em mảnh khảnh rồi nghĩ em yếu thế, em được đào tạo với tác phong vô cùng nhanh nhẹn, sức vóc dồi dào. nếu không minjeong cũng chả có dại một mình đâm đầu vào hang địch.

em hài lòng phủi tay bước xuống giường nhặt quần mặc lại đàng hoàng.
việc này có tý tốn sức nhưng đến hiện tại vẫn khá suôn sẻ. ai mà ngờ được tên khốn này làm chuyện phạm pháp đã đành còn có thói quen giường chiếu kỳ hoặc.

em nhìn quanh phòng không có ai, cầm chiếc túi đen lấy ra cái dùi cui điện đã được bí mật chuẩn bị khi tới đây, gác gậy trên vai, em mở cửa đi ra gian nhà chính.

tiếp đến là một tràng tiếng động lộn xộn của vụ ẩu đả.

minjeong một gậy phang gã đàn ông cuối cùng ngã xuống, thản nhiên quay sang nhìn hai cô gái đi cùng mình lúc đến đây, cầm gậy chỉ ra cửa.

" đi đi "

hai cô ôm nhau kinh hãi nhìn đám đàn ông bị một con bé mặt còn non choẹt nện cho nằm la liệt dưới đất, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nghe đến được thả liền mừng rỡ vơ lấy quần áo nhanh chóng rời đi.

minjeong tìm mãi mới thấy vài sợi dây thừng chắc chắn, đem bọn tội phạm trói hết lại quanh cột nhà như trói lợn, rồi đem toàn bộ số hàng của bọn chúng cất vào balo.
mấy tên đầu heo này biết xử sự từ sớm thì em đã không dông dài tốn sức làm gì, báo hại giờ phải tự mình đi dọn bãi chiến trường.

quay trở lại với ả cầm đầu ngủ mê trên giường, minjeong có lòng tốt giúp ả kéo khóa quần lại. em lấy chìa khóa mở một bên còng lôi ả ra chiếc xe đậu trước cửa.

đại tỷ gì chứ, chính xác là một con heo vừa béo vừa nặng, minjeong vất vả kéo jimin lê lết dưới đất miệng lẩm bẩm chửi không ngừng.

trong một lúc lôi lôi kéo kéo bảy tám tên còn lại, đến trâu bò cũng biết mệt
minjeong tha yu jimin khệ nệ như mèo mẹ cạp con vứt xuống cạnh cửa xe. bản thân đứng thở mất một lúc.
chìa khóa, đúng rồi vội quá làm quên mất tiêu.
em bỏ ả nằm đó vào trong tìm chùm chìa khóa.

trở ra với chiếc chìa trên tay, em loay hoay mở cốp xe không để ý người nằm dưới đất bắt đầu động đậy. ả đảo mắt vào trong nhà chính nhận ra tình hình nguy cấp ngay lập tức vùng dậy điên tiết lao về phía minjeong.

mắt em rất nhạy, vừa phát hiện bóng người ập đến nhanh như cắt liền gạt chân ả khiến yu jimin ngã nhào. thừa dịp xông lên bẻ gập tay ả ra sau ép hẳn xuống nền đất.

" ả bị quật xuống đau đớn kêu la oai oái gọi người " cứu chị mấy em ơi "

" nhẹ nhàng không muốn, thích mạnh bạo thì tôi chiều "

hiển nhiên mấy chiêu võ mèo cào để tự vệ của yu jimin không đọ lại người đào tạo bài bản như kim minjeong, thế nhưng cái ả có là mánh khóe chơi bẩn.

ả dùng tay còn lại rút từ thắt lưng ra con dao găm nhỏ, ngụ ý là dọa minjeong buông ra nhưng không thành liền đổi mục tiêu, một nhát chọc thủng lốp bánh xe sau.
minjeong rất nhanh lấy bình tĩnh đá bay con dao trong tay ả, vặn nốt tay còn lại người kia ra sau lưng chặn đứng mọi hành động.

jimin nằm dưới hoa cả mắt vẫn hả hê nở nụ cười, " thật không may cho em, xe hỏng rồi "

" thần kinh "
em rít lên một tiếng, tì đầu gối giữ tay ả, nhàn nhã rút điện thoại ra gọi cho dãy số đầu tiên.

" alo minjeong ?"

" em bắt được họ Yu và đồng bọn rồi. sếp giúp em cho một chiếc xe đến đây được không?"

" À cái này... nếu được thì dẫn ả về đồn đi. đội chúng ta đang có một vụ lớn hơn phải lo cho nên xe đều dùng hết rồi "

minjeong hít một hơi kiềm chế

" sếp à, sao sếp có thể phân biệt đối xử vậy chứ ! một người đã không dễ dàng gì, nếu không phải khó khăn cũng đâu nhờ đến sếp, một chiếc xe thì to tát lắm à"

" không nói nhiều. đội vẫn còn nhiều việc, cô nhắm xử lý được thì mang người về đây, tôi sẽ đề nghị lên cục treo thưởng cho cô nửa tháng lương"

nghe đến mấy từ cuối em liền hạ giọng

" được rồi, dù sao thì....bọn chúng vẫn còn trữ số hàng mới ở đường xxx "

" tôi sẽ cho người đến đó kiểm tra "

" Ne"

minjeong bực dọc tắt điện thoại nhét vào túi, đột nhiên nghe người bên dưới khó khăn lên tiếng

" chức vụ của em cũng không cao lắm nhỉ ?"

" chức vụ cao thì tôi còn chả thèm ở đây chơi trò đuổi bắt với mấy người "

em thở dài, đem đầu còn lại của cái còng tự móc vào tay trái của mình.
nghe tiếng bấm khóa, phát hiện trên người nhẹ hẳn đi một tay được thả tự do, jimin lồm cồm bò dậy. ả nhấc cổ tay bị khóa chung với tay người kia lên. Đây lại là trò gì nữa?

" chơi trò gì vậy?"

minjeong lạnh lùng nhìn ả ngắn gọn giải thích

" theo tôi về đồn"

" em hông ngu ngơ đến mức nghĩ thứ này có thể trói buộc được tôi đấy chứ?" ả cười mỉa mai trong khi bả vai còn ê ẩm bởi cú khóa tay ban nãy.

" chị nói thử xem"

dứt lời minjeong quăng chiếc chìa khóa nhỏ xíu vào bụi rậm phía xa. điều này đồng nghĩa với việc không trở về đồn cảnh sát thì chỉ có đi đến thợ rèn cắt chiếc còng này ra.
tất nhiên sẽ không có chuyện phương án thứ hai xảy ra.

"..." mẹ kiếp. hôm nay là ngày quái quỷ gì.

" ăn cơm chính phủ vài năm hoặc tôi sẽ bẻ cổ chị ngay tại đây. chọn đi "

yu jimin nheo mắt nhìn kĩ người vừa đòi bẻ cổ ả, với người trước đó còn đỏ mặt cởi quần trước mặt ả, có chắc là cùng một người không vậy?
ả biết mình đánh không lại, trong đầu đang suy tính làm cách nào thoát được móng vuốt của con bé này. ả liếc nhìn đồng bọn thảm thương trong nhà, trước mắt câu giờ một chút.

" đừng giở trò dọa trẻ con ra đây, một cảnh sát non tay lấy quyền gì tự ý xử lí tội phạm. có đánh chết tôi rồi xem em làm sao về ăn nói với mấy lão già kia "

minjeong trải qua buổi tối bực dọc tích đầy một bụng, em không còn đủ kiên nhẫn đứng chờ ả suy xét chọn lựa. ả không chọn được thì để kim minjeong này chọn giúp.

một đạp ấn đầu yu jimin vào kính xe, từ đằng sau dùng khuỷu tay kẹp cổ ả siết mạnh.

" ừ, tôi còn non ! giờ đi...hay muốn gãy?

yu jimin vài phút trước còn dương dương tự đắc khẳng định, con nhỏ này mặt còn búng ra sữa thì có thể làm gì ả chứ.

như một tia sấm xẹt ngang, kĩ thuật quỷ khóc thần sầu của em ta, ả nhanh chóng bị tóm gọn
giờ sao? chỉ còn biết nhăn mặt kịch liệt đập tay vào thành xe.

" đi, đi, tôi đi! "

Jiminjeong  " OnE "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ