— Beomgyu, một lần cuối, bỏ tay tôi ra trước khi tôi đấm cậu.
Đôi mắt Soobin lúc này đầy sự chán ghét, thậm chí có phần khinh thường người trước mặt. Hiện tại anh và Beomgyu đang đứng ở một góc vỉa hè, và mặt ai nấy cũng đều toát lên vẻ khó nói.
— Soobin, cậu dám đánh cả mình sao?
— Có gì mà tôi không dám? Dám thay đổi khi bị cậu bỏ rơi là điều lớn lao nhất tôi từng làm rồi, mấy việc cỏn con này lại cần cân nhắc sao?
Giọng Soobin lúc này đã hơi to một chút, Beomgyu thoáng giật mình.
— Binie của mình thay đổi nhiều quá rồi...
Beomgyu nhìn anh với ánh mắt cún con buồn bã, tay khẽ chạm lên gò má của người kia. Cảm giác mềm mại ở bầu má của ngày xưa đã không còn, chỉ còn lại một Soobin với đường nét góc cạnh trên mặt. Mắt cậu loáng thoáng đâu đó cũng được phủ một lớp nước mỏng.
/Cậu ấy đã cao hơn cả mình rồi.../
— Một là cậu im rồi bỏ cả hai tay ra, hai là để tôi đấm cậu.
Soobin quay mặt ra chỗ khác, tránh cái chạm thân mật của người đối diện. Anh dù mạnh mồm thế thôi, nhưng lòng anh vẫn cứ là không nỡ chưởng cho gương mặt xinh đẹp kia một vết bầm to tướng được. Bao nhiêu can đảm, Soobin đã dồn hết vào những câu nói có phần tàn nhẫn lúc trước rồi. Nếu Beomgyu không chịu nghe lời nữa, Soobin sẽ xỉu tại chỗ vì kiềm nén cảm xúc quá nhiều mất thôi.
— M...Mình không muốn buông tay.
Soobin quay phắt đầu lại khi vừa nghe câu trả lời, mắt mở to như chẳng thể tin được.
Beomgyu đưa đôi mắt đượm buồn nhìn sâu vào mắt anh, khiến Soobin phần nào thấy lung lay. Dây thần kinh chịu đựng của Soobin ngay lúc này gần như muốn đứt ra, nước mắt của anh đã trào ra tắp lự.
— Con mẹ nó, Choi Beomgyu!!!
Beomgyu lặng người khi nghe anh gọi to tên cậu cùng câu chửi thề. Cậu nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên mặt Soobin, cậu dường như chết điếng người khi thấy Soobin khuỵu xuống trước mặt cậu. Người cậu đã và đang yêu tha thiết đã nói ra một câu đầy đau đớn, mà sau này có làm lành lại, Beomgyu vẫn không khỏi ám ảnh khi nhớ về.
— Làm ơn đấy, Beomgyu ơi, tha cho tôi đi. Xin cậu đấy Beomgyu, né xa khỏi cuộc đời tôi, được không?
Beomgyu bối rối không biết nên làm gì vào lúc này, người người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ về cảnh tượng một người quỳ xuống khóc trước mặt một người khác. Vì đang ngoài đường nên Beomgyu cũng không muốn ai chú ý nhiều đến hai đứa, cậu liền cầm tay Soobin kéo đi mặc cho anh đang khóc không ngừng.
— Argh, Beomgyu, cậu...hộc...hộc...làm...cái...q...quái...hộc...gì...đấy
Beomgyu chạy trước, Soobin chạy sau. Lúc ấy Beomgyu vừa quay đầu lại, góc nghiêng của cậu lộ ra, và Soobin đột nhiên thấy tim mình hẫng một nhịp, dẫu cho lòng vẫn chán ghét người đang nắm tay mình vô cùng. Không phải vì Beomgyu có góc nghiêng đẹp nên Soobin mới hẫng nhịp, mà vì gương mặt cậu lúc đấy ánh đầy sự lo lắng và sợ hãi. Đâu đó trong Soobin lại dấy lên sự chần chừ, vẫn có một chút gì đó muốn quay lại với Beomgyu...
/Beomgyu.../
— Suỵt Soobin, để mình dắt cậu đến nơi này.
Vừa dứt lời, Beomgyu lập tức tăng tốc. Năm phút sau, anh đã bước đến ngôi nhà cả hai từng chung sống trước kia. Soobin đứng trước cửa nhà mà thẫn thờ, chẳng quan tâm mình vừa chạy hết tốc lực, hay cảm giác đau đớn ngay cổ tay vì bị Beomgyu nắm quá chặt. Cậu chỉ biết, nước mắt mình cạn khi nào không hay, và bọng mắt bắt đầu ran rát vì gió cứ thổi qua liên tục. Hơi ấm trong căn nhà này, bây giờ vĩnh viễn cũng không còn.
— Cậu là đang muốn gì Beomgyu?
Giọng của anh khàn đi đôi chút, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì trận khóc khi nãy.
— Muốn chúng mình quay lại!
— Hờ, đừng nực cười như vậy. Rõ là cậu chia tay trước, làm sao để tôi tin cậu muốn mình hàn gắn đây?
Soobin khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, nhưng trong lòng đã sớm cầu mong cậu sẽ làm gì đó để mình không thất vọng. Beomgyu chẳng nói gì, tay chậm rãi cầm cổ tay người nọ, rồi đặt tay anh ngay ngực trái của mình.
— Tiếng tim đập nhanh như vậy, mặt mình lúc này cũng nóng ran, má của Soobin lại ửng hồng cả rồi. Vẫn chưa đủ sao?
Soobin dường như câm nín, hai bên tai đã bắt đầu nóng lên, và Soobin khẽ nhìn lại người trước mắt mình. Aisss chết tiệt, hai năm gần qua vẫn quyến rũ chết người như thế, nhưng tại sao cậu lại phải chờ một kẻ hay khép mình vào safe zone như anh???
/Cậu cố chấp đến như vậy, rồi được cái gì đâu Beomgyu?/
Soobin vừa cắn môi vừa không khỏi đau nhói khi nghĩ đến câu hỏi ấy, cho đến khi Beomgyu gọi tên anh, anh mới hoàn hồn lại. Soobin giật mình nhìn vào Beomgyu, thấy cậu mấp máy môi nhìn anh cùng đôi mắt đầy sự thành khẩn.
— Soobin à, mình sẽ quay lại chứ?
— Tùy vào thái độ của cậu.
6 chữ, vỏn vẹn 6 chữ thôi cũng khiến Beomgyu vui đến nhảy cẫng lên rồi, tức là vẫn còn cơ hội giành lại Soobin bên mình.
/Tạ ơn trời đã để con gặp lại cậu ấy sau gần 2 năm nay./
Choi Beomgyu thầm cảm tạ trời đất, vì suýt chút nữa cậu đã đánh mất anh khỏi tầm tay. Vừa vặn thay, anh vẫn chưa có đối tượng mới. Thế là mặt dày theo đuổi vẫn tốt nhất nhỉ?
Còn Soobin lúc này chẳng thể nghĩ gì ngoài việc phải né Beomgyu 7749 cách vào hôm sau. Chẳng biết động lực ở đâu ra khiến Soobin nói điều như thế, chắc là trong lòng anh vốn đã tha thứ phần nào cho người từng bỏ rơi anh đi.
/Tệ thật rồi, mình lại rung động vì Beomgyu.../
Dẫu đã nguôi giận phần nào, Soobin cũng chẳng thể dễ dàng tin Beomgyu nữa, vì cậu năm đó đã không trân trọng anh, thì có mà nằm mơ mấy năm sau anh có thể về bên cậu một cách êm đềm. Sóng gió chưa trải, Choi Beomgyu kia chưa biết sự đời là thế nào.
Một người vui, một người đau đầu. Chẳng ai biết tương lai về đâu, nhưng ít ra ngày mai sẽ đầy những biến cố chẳng ai ngờ trước được, bao gồm Beomgyu và Soobin.
Beomgyu sẽ vĩnh viễn không biết, vì muốn gặp lại cậu, Soobin đã cố tình đến con đường đồ ăn vặt để mong sẽ được nhìn ngắm cậu một chút cho đỡ nhớ nhung.
Soobin sẽ không thể nào hiểu được, Beomgyu tha thiết muốn hai đứa quay lại, là vì ngay hôm vừa chia tay xong, Beomgyu đã tan vỡ trước khi bản thân cậu nhận ra.
-
• 080522 •
BẠN ĐANG ĐỌC
beombin | vague, and hot.
Short Story• beomgyu!top × soobin!bot • một chap là một mẩu chuyện random, các chap không hề có liên kết với nhau.