.tỏ tình (3).

512 45 16
                                    

Note: Đây là một cái AU mình dựng khá lâu rồi, fuckboiz Gyu × bartender Bin. Dự là AU này sẽ được đăng tải khoảng 3-4 chap nên là mọi người cứ từ từ enjoy nha. Vài chi tiết được nhắc trong đây cũng sẽ có chap riêng về chi tiết đó.

-

Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn đổi màu chớp nhoáng trong quán bar vốn là điều quá quen thuộc với Soobin, một bartender nổi tiếng với tay nghề chuyên nghiệp của mình.

Anh thường không thích về nhà sớm, vì đây là công việc Soobin dành cả tâm huyết để có được chỗ đứng như ngày hôm nay, anh phải tận hưởng nhiều nhất có thể. Một phần vì anh thích nó, phần còn lại là vì nghề này có lương cao, đủ để Soobin thấy an toàn khi tính toán chi tiêu.

Nhưng kể từ khi có Beomgyu tíu ta tíu tít theo đuôi, Soobin đột nhiên có chút đau mắt khi nhìn vào những ánh đèn lập lòe quen thuộc, và anh chỉ mong tan làm sớm để được về nhà ăn món Beomgyu nấu. Biết sao được, tự nhiên lần đầu đổ một ai đó, Soobin cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là thế nào.

Khi vừa kết thúc ca làm của mình, Soobin theo thói quen sẽ đi ra trước cổng quán để chờ Beomgyu đến đón, nhưng chờ hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy bóng dáng của con hổ bông to xác kia ở đâu cả. Soobin mới lấy làm lạ, Beomgyu chưa bao giờ để anh phải chờ quá năm phút cả, cớ gì hôm nay đã hơn hai mươi phút vẫn không thấy người ở đâu.

/Chẳng lẽ tên đấy quên giờ làm của mình à? Không, làm gì có nhở? Cậu ta có bao giờ không bám mình đâu, nhưng bữa nay đâu mất tiêu rồi trời?/

Càng nghĩ Soobin càng thấy bực, cộng thêm tiếng nhạc lớn trong bar dội vào tai khiến Soobin tâm trạng đang tệ còn tệ hơn. Anh quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Beomgyu, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là tiếng tút dài. Soobin thầm nghĩ chắc Beomgyu giở chứng gì rồi, đành thở dài gọi thêm một lần nữa, vẫn không ai bắt máy. Năm lần, sáu lần, bảy lần...hai mươi lần, vẫn một kết quả, không ai nghe máy cả. Lúc này, bao bực bội trong người Soobin đột nhiên mất tăm hơi, thay vào đó là sợ hãi.

— Beomgyu gặp chuyện gì rồi sao...???

Vừa nghĩ xong, Soobin tức tốc gọi cho taxi, lòng không khỏi tránh được sự nôn nóng. Ngồi trên xe mà đầu Soobin chỉ toàn nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra với Beomgyu, anh không ngừng cắn chặt môi suốt quãng đường về. Tay anh thầm chắp lại cầu cho Beomgyu sẽ an toàn, vì tình cảm anh dành cho cậu, anh còn chưa kịp bộc bạch thì làm sao có thể để cậu biến mất khỏi cuộc đời anh được.

Chiếc xe vừa dừng trước cửa nhà, Soobin đã lập tức đưa tiền cho bác tài xế, bảo bác không cần thối rồi vội vàng mở cửa chạy thẳng vào trong nhà. Nhìn thấy đôi giày của Beomgyu vẫn yên vị trong kệ, Soobin đã đỡ lo lắng phần nào. Soobin gọi tên Beomgyu thật lớn, nhưng không có câu trả lời đáp lại.

— Beomgyu ơi, Beomgyu, cậu đâu rồi?

Soobin cứ thế đi vòng vòng tầng trệt để kiếm cậu, nhưng mãi vẫn không thấy người đâu. Gần mười phút sau, anh mới quyết định đi lên phòng Beomgyu ở tầng hai.

(Nhà Soobin có ba tầng, và cách tính tầng ở fic này là tầng trệt = tầng một.)

Cộc cộc.

beombin | vague, and hot.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ