Chương 3

98 11 2
                                    

Khi hai người đến trường, chuông vào học đã reo trước 5 phút!

Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh đi theo người bên cạnh đến một góc tường, rồi cũng bình tĩnh vứt cặp qua tường rồi trèo lên. Cậu nhìn người nọ đứng trên thành tường không chịu nhảy xuống. Lúc Hạ Tuấn Lâm vững vàng đúng vị trí, ngước xuống thấy ông thầy giáo vụ đang nhìn họ với ánh mắt đắm đuối chết người.

Ngày thứ hai đi học tại trường mới, Hạ Tuấn Lâm vinh quang được uống trà tại văn phòng. 

Mã Gia Kỳ ngồi một bên, cũng không phải lần đầu anh tới đây, anh đang cố nhớ lại hôm nay mình ra cửa bước chân nào mà đen đủi tới nỗi leo tường còn bị người ta thấy được.

Anh nhìn bạn nhỏ bên cạnh, nước da trắng sáng, đôi mắt to đen láy, sinh động. Mỗi lần cậu chớp mắt, hàng mi cong cong khẽ rung động, làm cho lòng anh cảm thấy ngứa ngáy. Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm chỉ im lặng không nói gì. Đối diện là thầy giáo vụ đang phun nước miếng được gần nửa tiếng đồng hồ.

-  " Thầy, chúng em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa! Chúng em sẽ sửa đổi để xứng đáng hơn với cương vị là người kế thừa của xã hội chủ nghĩa!" - Mã Gia Kỳ hùng hồn tuyên bố, ngắt ngang cái cơn mưa đạn khủng bố.

- " Anh còn dám nói, số lần tôi gặp anh ở đây còn nhiều hơn số lần tôi ăn cơm nữa đấy! Hai anh về viết bản kiểm điểm 3 nghìn chữ cho tôi!"

Hạ Tuấn Lâm âm thầm suy nghĩ: " Vậy mà anh ta còn đi học muộn nhiều hơn cả tôi". Cậu cảm thấy vị trí giáo bá kiêm học tra toàn trường của mình bị đe dọa một cách trầm trọng.

----------------------------------

- " Hạ Tuấn Lâm! Cậu học lớp nào vậy?"

- "11A1"

- " Nhìn không ra, tôi vậy mà cùng lớp với nhóc con nhà cậu!" Mã Gia Kỳ dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- " Tới lớp của tôi là địa bàn của tôi. Sau này anh bảo kê cho chú mày!" Nói rồi tự nhiên khoác vai Hạ Tuấn Lâm.

- " Được!" Hạ Tuấn Lâm cười lạnh trong lòng: " Mã Gia Kỳ à Mã Gia Kỳ, người anh đang khoác vai là nguyên giáo bá của mấy trường phổ thông ở Sơn Dương ấy"

------------------------------------

Nguyên lai vậy mà là bạn cùng bàn chưa biết tên của cậu!

Mã Gia Kỳ cũng không lấy làm bất ngờ, duyên phận ấy mà, có tránh cũng không kịp, mà anh cũng đâu muốn tránh :v

Việc đầu tiên lên lớp chính là úp mặt lên bàn ngủ. Giáo bá mà, không thể chăm chỉ nghe bài được, một phút cũng không! Hạ Tuấn Lâm với tố chất nghề nghiệp có sẵn nhanh chóng lấy ra một quyển vở làm gối kê rồi ngủ.

Mã Gia Kỳ bên cạnh trợn trắng mắt, vậy mà còn thành thục hơn cả mình. Anh cong khóe môi, chưa kịp nói cho bạn nhỏ đây là giờ toán của cô giáo ác ma. Ngoài anh ra cũng không ai dám gục vào giờ này đâu. Ánh nắng len lỏi qua từng ngóc ngách của sân trường. Một ít nắng đã hất đến bên cạnh bàn của hai người. Thiếu niên bên cạnh lông mày khẽ nhíu lại. Mã Gia Kỳ liền cầm trong tay quyển vở.....

Bốp một phát đập vào mặt cậu bạn nhỏ bên cạnh!

Hạ Tuấn Lâm bị đau tới tỉnh, cậu nhìn kẻ đầu sỏ bằng một ánh mắt oán giận:

- " Mã Gia Kỳ!!!!!"

- " Hai em kia, làm ồn ào cái gì thế hả! ĐI RA NGOÀI CHO TOOIIIIII!' Cô giáo ác ma rống lên.

---------------------------------------------------------------------------------------

- " Đều là tại cậu, nếu không đánh cậu thì tôi cũng không bị đuổi ra ngoài"

- " Mã Gia Kỳ, người bị đánh là tôi, ok?"  Cái người này không nói lí lẽ gì cả.

Anh cũng lấy làm lạ, người này  có vẻ như đêm qua không ngủ, dưới mắt có viền xanh nhàn nhạt. 

- " Hôm qua cậu không ngủ à"

- " Sao nào, anh quan tâm tới tôi à?" Hạ Tuấn Lâm hiển nhiên vẫn còn giận cái con người này

- " Ai quan tâm tới cậu!" Mã Gia Kỳ tức hổn hển bỏ lên đi phía trước, rõ ràng anh cũng không cần phải để ý đến con người này. Cậu ta có ngủ hay không liên quan gì tới mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nắng mùa Hạ (fanfic Kỳ Lâm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ