WARNING: "HE", từ ngữ có phần khó hiểu(?), cân nhắc trước khi đọc.
Tag: DurinAlbe[Durin/Subject 2 x Albedo]_________________
Đông qua, xuân về, người có nhớ tôi?
_________________
Xuân tới, hoa nở rộ như một cách để chào đón hơi ấm mới. Từng cánh hoa bung ra, để lộ sắc màu tươi tắn và hương thơm dịu dàng của nó, tô điểm cho chút tháng ngày vui vẻ. Rồi sau đó? Chúng tàn lụi nhanh tới bất ngờ, chẳng thể nào vươn tay mà níu kéo cái sự sống ngắn ngủi nhiệm màu đó. Kế đến là gì? Tiếc nuối? Chẳng ai ở lại để phí thời gian tiếc nuối cho mấy cách hoa tàn, bởi lẽ đó chính là vòng xoay của vận mệnh, chẳng ai đoái hoài.
Cũng giống như ngày đó, chẳng một ai sẽ phí thời gian để tiếc thương cho cái chết của một kẻ mang danh tội đồ.
_________________
Albedo Kreideprinz, hoàng tử phấn trắng, nhà giả kim thuật sĩ đại tài của thành Mondstadt đã luôn giấu diếm quá nhiều bí mật, những thứ mà cả một kẻ như tôi cũng chưa từng nghĩ tới một lần. Trên khuôn mặt đó vẫn luôn là nụ cười như mọi ngày, nhưng chẳng còn sự ấm áp giống như ban đầu, giả tạo tới đáng sợ. Có điều, lại chẳng ai trong thành Mond nhận ra sự bất thường của con người vẫn hay bên cạnh họ, phải chăng ai rồi cũng là một lũ vô tâm dối trá, giống hệt nhau.
"Tôi đã luôn muốn hủy diệt Mondstadt."
Cậu ta đứng ở vách núi, nhìn về thành Mondstadt uy nghiêm mà cậu ta từng muốn bảo vệ khỏi tay tôi, đem mong muốn hủy diệt nó cứ thế mà nói ra, như thể nó chỉ là một trò đùa vô nghĩa. Dưới cái rét căm của Long Tích Tuyết sơn, tôi chỉ muốn cùng cậu ta sưởi ấm bên ngọn lửa cháy rực, nắm lấy tay nhau như thể chúng tôi rất thân thiết với nhau, như trước kia. Nhưng rồi tới cuối cùng, tôi đã chẳng thể nói ra được chữ nào, cũng không thể tiến lên dù chỉ một bước, bỏ lỡ mất một cơ hội để hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi.
Cơ hội cũng giống như cánh bướm nhỏ, khi bay đi mất rồi sẽ không bao giờ trở lại.
Ngày ấy, thành Mond hỗn loạn.
Ánh mắt của người tôi luôn dõi theo từ bao giờ đã chẳng còn sắc xanh hiền hòa. Thanh kiếm mà người cầm trên tay cứ vậy nhuốm máu người vô tội. Linh hồn người phải chăng cũng đã mục ruỗng qua bao tháng ngày bị cái lạnh giá nơi núi tuyết bào mòn.
Bởi, nhà giả kim thuật sĩ của thành Mond có quá nhiều bí mật, tới cuối cùng tôi vẫn chẳng thể biết được điều gì. Thứ cuối cùng mà người đó có thể cho tôi thấy... có lẽ là bản chất thật sự của một con người, và cảm giác khi chết đi của sinh mệnh đã tồn tại quá lâu.
Đất, lại về với đất...
"Xin hãy bỏ mặc tôi giữa tuyết, cecilia chẳng xứng đáng với một kẻ như tôi."
Họ nhìn vào cậu ta, nhìn vào thân xác lạnh tanh nhuốm đầy máu tươi đó bằng ánh mắt mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, ánh mắt dành riêng cho những kẻ tội đồ đáng khinh. Cũng là những con người đó, đã một thời từng dùng đôi mắt đó, nhìn cậu bằng ánh mắt cung kính. Cũng là những người đã từng cười đùa vui vẻ cùng cậu, cuối cùng lại buông lời cay độc. Tới tận lúc đó, tôi mới thấu được tâm can của những kẻ chốn này mới là thứ mục nát cần được loại bỏ.
...gió mây, lại về với trời.
_________________
Nhà giả kim thuật sĩ đại tài của thành Mondstadt, D̶u̶r̶i̶n̶ Albedo Kreideprinz, tới từ Long Tích Tuyết Sơn...
_________________
Bóng dáng ai một mình đi trong tuyết trắng, tay mang bó hoa cecilia trắng muốt giữa cơn bão lạnh giá giữa mùa đông. Là vì một người cực kì quan trọng trong lòng, thế nên Albedo mới mặc kệ cái lạnh của Long Tích, làm mọi thứ vì một phần kí ức đã trở nên nhạt nhòa từ lâu.
Từng đóa hoa nhỏ được đặt xuống nền tuyết lạnh, trên mộ phần người đã khuất từ lâu. Tấm bia gỗ khắc dòng chữ nghuệch ngoạc, là tên của người đã ngủ sâu trong lòng đất Long Tích. Albedo, Hoàng tử Phấn Trắng của Long Tích Tuyết Sơn, người gánh trên vai nhiệm vụ tìm kiếm sự thật của thế giới. Là tia hi vọng đã vụt tắt từ lâu của thành Mondstadt, người đã dành nửa đời cống hiến cho nơi sẽ giết chết mình.
"Albedo" của thành Mondstadt hiện tại dẫu sao cũng chỉ là một kẻ thay thế, sống dưới cái bóng của một người đã chết từ rất lâu, dù có cố gắng làm bất cứ điều gì cũng chẳng thể trở thành Albedo mà cả thành Mond từng kính trọng. Hắn ta, Durin hiểu việc mình làm suốt bao năm qua là vô nghĩa, hắn chỉ không muốn để những con dân của Phong thần chấp nhận rằng Hoàng tử Phấn Trắng của họ đã chết, rằng chính họ mới là kẻ giết chết hi vọng của bản thân.
Hắn mệt mỏi với việc phải trở thành người khác, mang bộ mặt giả dối đối đãi tử tế với những người hắn ghét cay đắng. Ngày tháng đối mặt với thế giới từng ruồng bỏ bản thân, giờ thì tới cả hắn cũng đã bị bào mòn, giống như Albedo của rất nhiều năm về trước. Nhưng hắn ta vốn dĩ không phải Albedo, thế nên hắn không muốn đi trên con đường cũ của cậu, không muốn phải kếu thúc bản thân như cách cậu đã từng. Hắn muốn câu chuyện của hắn có một cái kết đẹp, giống như những câu chuyện cổ tích mà Albedo từng kể.
Durin đặt lá thư tay nguệch ngoạc bên mộ, dưới thanh Con Thoi Chu Sa, cạnh ngọn đuốc vẫn sáng lên ánh lửa đỏ ấm áp. Gió bão nơi Long Tích lạnh ngắt, nhưng dù sao hắn cũng quen rồi. Hắn chỉ muốn ở lại thêm một chút, hát nốt bài đồng dao mà Albedo thường hát ru Klee, sau đó hắn sẽ trở về nơi mà hắn thực sự muốn tới, một nơi không phải là thành Mondstadt. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn thành thật về mong muốn của bản thân suốt bao nhiêu năm qua.
Là nơi nào?
Hắn muốn tìm tới nơi có hạnh phúc cho câu chuyện dài đằng đẵng của hắn, nơi hắn có thể kết thúc như một câu chuyện cổ tích. Một nơi, nơi mà "hoàng tử" và "công chúa" sống hạnh phúc bên nhau tới hết đời. Một nơi đẹp như trong một câu chuyện sẽ chẳng bao giờ có thật.
Sẽ chẳng có nơi nào như thế.
Hắn biết, thế nên hắn sẽ tự mình mở đường tới nơi mà hắn đã luôn mơ mộng, nơi hắn có được cái kết hạnh phúc mà hắn đã luôn ảo tưởng tới, nơi hắn có thể gác lại mọi âu lo, phiền muộn gánh trên vai, giống như trước kia, tự do tự tại.
Tuyết trắng chôn vùi tấm thân ai, ru linh hồn người về giấc mơ hạnh phúc. Giống như những câu chuyện thần tiên, hoàng tử và công chúa hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
_________________
"HE"?
_Heaven End《Nhôm》
_Hạnh phúc bên em(?)《Cá》
BẠN ĐANG ĐỌC
《AlbeAlbe》Đông Chí
DiversosVấy bẩn thân ai bằng cánh hoa xinh xắn, cắt vụn mảnh tình chớm nở bằng nắng ban mai.