Trưởng đội giả kim thuật của đội kị sĩ Tây Phong có người yêu.
Tin đồn thất thật không biết từ đâu ra, không biết từ miệng ai mà thành, qua một đêm lan nhanh như gió thổi. Nếu để nói về tốc độ truyền tin, chắc rằng chỉ còn mỗi đảo Thiên Không là chưa hay chuyện này.
Mà, chính Albedo cũng không biết cậu ta có người yêu từ khi nào.
Chắc là hôm qua? Hôm kia?
Ai mà nhớ nổi.
Albedo gấp gọn xấp giấy tờ dày cộp trên bàn, xếp chúng lên tủ sách như mọi khi. Tay với lấy chiếc áo khoác móc trên giá treo, mặc vội vào người rồi nhanh chóng ra ngoài. Từng bước chân vội vã của người thiếu niên vang lên trên hành lang trống vắng dài như vô tận, lưu lại nơi tận cùng, nơi mà chẳng ai sẽ nhìn tới.
Ở dưới bóng cây lớn, có một tên lười nhác nằm ườn ra trên ghế đá, giữa chốn đông người, không biết xấu hổ hay gì cả. Đôi lúc, hắn ngước lên nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm từng giây trôi qua như thể đang chờ một ai đó.
Rồi thì, "ai đó" của hắn đến.
"Hôm nay ở đội kị sĩ hơi nhiều việc hơn mọi khi, tôi có lỡ để cậu chờ lâu quá không?"
Hắn liếc đôi mắt sáng màu hồng ngọc lên, nhìn về phía tên tóc vàng bận bịu tới mức quên cả thời gian nghỉ ngơi kia, tự hỏi bản thân về cách mà cậu ta còn sống tới tận bây giờ. Đôi mắt xanh tựa như trời mùa hạ lấp lánh dưới nắng trưa, đẹp đẽ tới vô tận.
"Có. Tôi chờ tới mức xương của tôi bắt đầu bỏ cuộc rồi."
Dorian đảo mắt, chập chạp ngồi dậy, không có chút hi vọng nào là sẽ sớm thoát khỏi sự lười biếng này. Hắn một tay chỉnh lại trang phục, tay kia đưa cho Albedo một hộp cơm vẫn còn ấm, có lẽ cũng chỉ vừa mới mua. Dorian không biết nấu ăn. Nói thẳng ra thì để hắn vào bếp không bằng lại ném hắn vào bụng con rồng nào khác còn tốt hơn. Bình thường hắn có khi cũng không nhớ về chuyện cơm cháo, hôm nay lại tự nhiên quan tâm thế này, có khi là ngày đặc biệt gì đó cũng nên.
"Ăn đi. Lúc nãy tôi có ghé qua quán Người Săn Hươu ăn trước rồi."
Albedo nhận lấy phần cơm rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, thong thả nhấm nháp bữa trưa hiếm hoi được chuẩn bị sẵn, dù cũng chỉ là cơm hộp mua ngoài tiệm. Nhưng mà, cho dù có là cơm hộp hay tự mình nấu, chỉ cần là do người khác đưa tới cho thì nghĩa là người đó dẫu sao cũng có chút thành ý.
"Chắc không tính tiền đâu ha?"
"Có."
Cậu đánh mắt về phía Dorian, lông mày nhíu lại, cảm thấy bản thân như thể vừa bị phản bội. Thì, ai cũng biết hắn ta lười nhác cỡ nào, nhưng đâu ai lại nghĩ hắn còn nhỏ mọn tới mức này nữa. Sống với hắn lâu như vậy, cứ mỗi khi nghĩ hắn sẽ không thể có nhiều thói xấu hơn được nữa thì hắn lại cho cậu xem một cái xấu mới.
"Bao nhiêu?"
Albedo xụ mặt ra, bất đắc dĩ tiếp tục ăn cho hết hộp cơm này trước đã, dù gì nó cũng là tấm lòng của hắn, lòng dạ độc ác, có ăn hay không ăn thì cũng như nhau. Dorian trước đây không hề tính toán chi li tới mức này, không biết là cái tật ở đâu ra.
"Không biết. Để tôi tính."
"Ừ."
Hắn chống cằm, ngẫm nghĩ về cái giá xứng đáng cho một bữa cơm, suy tính đủ trò về mọi thứ có thể trong tầm tay. Chính hắn cũng thừa nhận bản thân là một lên gian trá chỉ giỏi bày mưu tính kế, nên chẳng còn lí do gì mà hắn phải cố giả vờ như bản thân sẽ không nghĩ gì.
"Albedo cũng thích tôi phải không?"
"Ừ."
"Làm người yêu tôi đi."
"Ừ."
Cậu bẻ gãy đôi đũa tre, bỏ vào trong hộp rồi tiện tay ném vào thùng rác. Ăn xong cơm trưa, cũng vừa khéo biết ai là người yêu của mình, một công đôi việc, có mất mát một chút chắc cũng không quá đáng cho lắm.
"Lại hôn tôi một cái đi."
Albedo nắm chặt tay, đấm thẳng vào mặt Dorian, mạnh tới mức khiến hắn ta cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa thì lại được dạo một vòng quanh địa ngục rồi.
"Tôi vừa mới ăn xong, còn chưa kịp uống nước cơ mà?"
Cậu chỉnh lại tay áo, vén mấy lọn tóc còn sót lại bên vai về phía sau. Albedo cực kì quy củ, không phải loại tùy hứng giống hắn, thế nên sẽ không bao giờ đồng ý mấy chuyện thuộc kiểu này, ít nhất là ở chốn đông người thì sẽ không đồng ý.
"Mặt tôi ngoài để trưng cho đẹp mắt thì cũng để làm ăn nữa đó, cậu không thể đánh vào đâu khác thật à."
Dorian dùng một tay ôm lấy mặt của mình, tay kia nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về phía hắn. Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào đối phương, như thể hắn sẽ sẵn sàng móc mắt hay moi tim cậu ra bất cứ khi nào hắn cần.
"Thích đánh nhau đến thế thì tôi đánh cậu tới khóc luôn."
Hắn là một tên bạo lực, đáp trả mọi thứ bằng nắm đấm, nhưng mà với Albedo, hắn chỉ dọa thế thôi, còn đánh thật, hình như cũng mới có vài lần là nhiều nhất. Đối với Dorian, cậu ta là vật quan trọng, là người hắn để ý nhất, chẳng việc gì mà hắn không thể bỏ qua được.
"Xin lỗi vì đã đánh vào mặt cậu. Để lần sau tôi đánh vào chỗ khác."
Cậu gỡ tay hắn ra, chỉnh trang lại áo quần và phủi đi chút bụi bẩn còn sót lại, cũng không quên thơm lên má hắn thay cho lời tạm biệt. Sau đó, Albedo đi mất, khuất dần sau hành lang dài kia, hòa vào thứ công việc mà hắn cho là vô vị kia, rồi để mặc hắn ở một mình dưới tán cây rậm rạp.
Hắn cũng thích làm người yêu Albedo, nhưng lời hắn ta nói là lời đùa, chỉ là không ngờ lại có người xuôi theo quá đà, thành ra không phải thật cũng tự nhiên biến thành lời nói thật.
Nhưng mà "người yêu Albedo" trong lời đồn vẫn không thấy đâu cả, lạ quá rồi.
_________________________________
Không ai chết trong cái chapter khốn khổ này cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
《AlbeAlbe》Đông Chí
AléatoireVấy bẩn thân ai bằng cánh hoa xinh xắn, cắt vụn mảnh tình chớm nở bằng nắng ban mai.