#3_Ước

162 9 6
                                    

Tag: AlbeFlower[Albedo x FellFlower]

____________________

"Này, thiên sứ ơi. Lắng nghe ước nguyện của tôi nhé?"

____________________

Tôi chẳng biết mình là ai, cũng chẳng biết tôi sinh ra vì thứ gì, càng chẳng thể biết bản thân tới từ đâu. Tôi chỉ là một sinh vật sống thần kì, một đóa hoa nhạt nhòa nở trong tuyết, mang theo trí tuệ của một con người, nhưng dẫu sao tôi cũng không thể trở thành một con người thật sự.

Rồi tôi dần tò mò về con người thật sự.

Và tôi gặp cậu.

Hoàn hảo, đẹp đẽ, tôi không biết phải miêu ta cậu như thế nào. Dù tôi và cậu trông cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng cậu vượt trội hơn hẳn so với một kẻ tầm thường như tôi đây. Cậu thân thiện với những kẻ ngoài kia, mang trí tuệ vượt trội sánh ngang với thần linh, là kẻ tôi ngưỡng mộ mà chẳng thể đạt tới.

Vì cậu quá xinh đẹp, quá mức thông minh, hoàn hảo tuyệt đối, tới độ có người cự kì ghen tị với kẻ như cậu, muốn được thay thế, cũng muốn được quan tâm nhiều như cậu. Và tôi là kẻ đứng bên kia bờ, kẻ sinh ra để thành toàn ước nguyện của người đó. Kẻ rồi sẽ dùng bàn tay mình, tiễn cậu về chốn hư vô, dùng đôi mắt này nhìn thân xác cậu, người tôi ngưỡng mộ trong thoáng chốc ngã xuống Long Tích này, đem máu thịt hòa với tuyết trắng.

Tôi diện kiến cậu, kẻ hoàn hảo trong ánh mắt tôi, vui vẻ cười đùa với một nhà lữ hành nọ, tôi đã ước gì chúng ta được đi trên cùng một con đường, để sẽ chẳng có ai phải ngã xuống, chẳng để khúc hát bi thương nào phải cất lên, cho con người tươi cười vui vẻ ấy cứ thế trường tồn lâu thêm nữa.

Nhưng tôi nào có thể chống lại mệnh lệnh.

Tôi thay thế cậu, người tôi mới chỉ mến mộ được hơn một tuần một chút, lừa dối người mà cậu gọi là bạn. Nhà lữ hành tóc vàng ấy là con người đầu tiên mà tôi có thể tới gần đến mức đó, chỉ có lúc ấy, tôi mới biết rằng con người cũng chẳng đáng ghét như cái cách mà Dorian căm phẫn, hoặc là tôi chưa thể hiểu hết về những con người ở ngoài kia.

Hoặc là do hào quang của cậu.

Có lẽ là tôn trọng, là kính nể, thế nên họ mới không lộ ra vẻ mặt xấu xa của mình, chỉ muốn tươi cười vui vẻ, để Albedo ngắm nhìn cái nhân cách tốt đẹp ấy. Hoặc là lợi dụng, lừa gạt, vì Albedo cũng quá mức nhân từ, sẽ chẳng bao giờ từ chối lời nhờ vả nào của họ, giam cầm cậu trong chiếc lồng nhỏ tới khi nào cậu vẫn còn có giá trị.

Rồi, tôi đã rời đi, để mặt trời thực sự được rực rỡ trên trời cao, thế chỗ cho ánh trăng chỉ biết hưởng ké vầng dương của mặt trời mà tỏa sáng. Tôi chẳng ghen tị, cũng chẳng muốn thế chỗ của mặt trời, đơn giản vì tôi cũng thích ánh sáng của một sớm ban mai giống như Albedo đây.

Tôi dõi theo cậu từ những góc khuất mà cậu không thể thấy được, âm thầm ngưỡng mộ tài trí của cậu, cũng muốn một lần được cùng nhau sánh vai, đê chung trên một con đường. Tới đâu cũng được, xuống địa ngục cũng được. Nhưng mà Albedo đây hiền lành như thế, hẳn là có chết đi thì cũng sẽ được bước lên thiên đường, nên là không được rồi.

《AlbeAlbe》Đông ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ