Ngày và đêm,
Gió rét hay mưa phùn.
Tôi và em,
Tan tành và vỡ vụn.*
Hắn đưa tay mò mẫm trong bóng đêm, tra chiếc chìa khóa vào cái ổ trên cánh cửa phòng trọ cũ kĩ. Tiếng cạch nhỏ vang lên trên dãy hành lang im ắng, là tiếng đặc trưng của mấy cái ổ khóa đã rỉ sét từ lâu. Có lẽ hắn cũng nên nói với chủ phòng trọ thay mới đi là vừa.
Và rồi hắn mở cửa, trở về với cái thiên đường hắn từng mơ đến mức tưởng như bị điên, nơi có người hắn yêu say giấc trong phòng ngủ, nơi đôi tình nhân ủ ấm nhau dù là hạ hay đông, dù tháng năm hay tháng mười, dù rằng có nắng hay mưa, có trưa hay tối.
Và rồi đó, sáng sớm mờ sương sẽ thức dậy cùng nhau, hắn và em, mặt trời và đêm lặng, tay trong tay, ngắm bình minh rực sáng. Em sẽ nói yêu, nhiều thật nhiều như thể em chưa từng nói yêu, như thể em sẽ chẳng bao giờ nói yêu được nữa. Như thể, rồi ngày sau em sẽ xa, tới nơi nắng không thể lung linh, và nước cũng sẽ thôi không chảy.
Rồi mình em, bên bàn trà dưới mái tầm xuân và hoa đậu biếc, chờ đợi bóng dáng một ai sẽ trở về dù cho mưa hay nắng, và hắn đây thì luôn trở về dù khuya treo hay nắng tàn. Hay dù có mảnh tình tan như găm vào tim hắn, rỉ máu tới đau thương.
Ngày và đêm,
Gió rét hay mưa phùn...?Đông lạnh khắc mấy trong thành cũng không có tuyết, lẽ rằng gió đã luôn che chở chốn đây, hay là tuyết cũng e dè trước uy nghi của thần. Hay là sau tất cả, không có bảo vệ, cũng chẳng có sợ sệt e dè, chỉ vì nó thế, nên là vậy.
Dù tuyết có rơi, hay không rơi để vương trên bệ cửa sổ, phủ màu trắng ở nơi xa xôi không thể chạm tới, hắn vẫn luôn ôm ấp em bất kể ngày hay đêm. Hắn vô công rỗi nghề, công việc có hứng thì làm, không làm cũng không ai phiền trách, cứ sống thế thôi mà chẳng lo đói ăn lạnh mặc. Thế nên hắn chọn việc hắn yêu hơn cả, với thứ hắn trân quý nhất trên đời, vì hắn cũng muốn, và rồi vì ai cũng muốn.
Thế là trời mưa, biết sao đây khi em lại chỉ ưa nắng hơn tất thảy, cũng ưa cả tung tăng trên phố, đương nhiên là em cũng ưa bên cạnh hắn hơn mọi vật trên đời. Rồi biết sao đây, hắn cùng em, hai kẻ cùng phương, bước cạnh nhau dưới chiếc dù lớn, đi trong mưa, dù dông hay phùn.
Rồi thế là cho tới cuối, chỉ có hắn và em giữa hai ngã cuộc đời, khắc đầu tiên hắn thấy bơ vơ và cuồng quay, vì em ấy, chọn trước cho mình một ngã rẽ, và mặc hắn có chọn bất cứ thứ gì vẫn chỉ là một khắc vô tận khiến hắn chơi vơi lạc lối.
Rồi hắn và em, mơ mộng bên nhau, và là chỉ có nhau, một và chỉ một. Giấc mộng của em thuộc về hắn, và rằng giấc mộng vĩnh hằng của hắn luôn thuộc về em, rằng dù quá khứ từ lúc em sinh ra, hay hiện tại chỉ biết đắm chìm mơ mộng, hoặc là tương lai không thể nào biết trước, hắn cũng chỉ có một mình em, và em chỉ có một mình hắn, một và chỉ một, là một người duy nhất.
Và là tới cả màn đêm cũng không thể phá tan ảo mộng, giấc mơ mờ mịt nơi đóa hoa tình nở bung hương ngát. Nơi chốn thảo nguyên có tầm xuân và đậu biếc, có ngàn đóa hồng rộ cả trên tuyết trắng, nở rộ bất cứ đâu hắn và em bước qua, là hạt giống của tình yêu, và rằng nó sẽ ngập tràn bất cứ đâu, không lụi tàn và cũng không vỡ nát.
Tôi và em,
Nắng lên rồi, trời sáng mất rồi.
Mơ nữa không đây? Mơ nhé?
Tôi và em,
Tan tành và vỡ vụn.Về giấc mơ vĩnh hằng mang tình ái, về hương hoa thoang thoảng nơi nắng gió, về cỏ và cây, về mọi thứ trên đời, về vị đắng đầu môi, về ngọt ngào sau cuối, về nắng hay mưa, về giấc mộng không thành bất tán.
Về ai cũng được, là về em.
*
Tóm tắt: Dorian và Ruby(Fellflower) yêu nhau từ trước. Sau cái chết của Ruby trên Long Tích, Dorian trở về Mondstadt sống và cố gắng hòa nhập với người dân, nhưng tròng lòng vẫn nhung nhớ người tình cũ. Cuối cùng, hắn nghĩ về một thế giới nếu em tồn tại, sau đó tự sát bằng thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
《AlbeAlbe》Đông Chí
عشوائيVấy bẩn thân ai bằng cánh hoa xinh xắn, cắt vụn mảnh tình chớm nở bằng nắng ban mai.