"Em sẽ không dự lễ tốt nghiệp"
Tay Tawan ngạc nhiên nhìn bé. Cảm nhận được sự lo lắng của người anh đối diện, bé cười khì một cái.
"Không sao đâu mà anh"
"Sao lại không dự?" Tay mặt nghiêm túc, đối diện với gương mặt này rồi ai không sợ mới làm lạ.
"Em không muốn gặp"
Gương mặt của Tay biểu hiện rõ sự tức giận. Anh lớn tiếng nói với bé.
"Em bị điên à, chỉ vì nó mà em không đến công ty. Nay còn không muốn dự lễ tốt nghiệp nữa"
"Em còn biết làm sao bây giờ"
Thấy người kia ủ rủ, anh đặc tay lên đầu bé xoa nhẹ. "Em cứ đi dự lễ đi, mọi chuyện để anh sắp xếp cho. Anh sẽ không để cho em gặp mặt nó đâu"
Về khía cạnh của Ohm, sau chũi ngày trống vắng, không có bé bên cạnh, cậu ta đã dần dần khó chịu.
Ban đầu cậu tỏ ra rất bình thường. Một ngày trôi qua, mọi thứ với cậu vẫn ổn. Hai ngày trôi qua, mọi thứ vẫn còn ổn. Nhưng hôm nay đã là 2 tuần vắng bé bên cạnh, với cậu điều đấy không hề ổn một xíu nào.
Tại trường không còn thấy bóng của một cậu bé nhỏ nhỏ nào theo sau lưng cậu nữa. Không còn ai cằn nhằn mỗi lần cậu không làm bài, không đến lớp nữa.
Đến cả công ty cũng vậy, có lần cậu chỉ mong là bé lười học nên mới nghỉ, nhưng không đến công bé cũng không muốn đến. Đấy chẳng khác nào bé đang cố ý tránh cậu.
Cậu ngồi trên giường ở phòng của cậu, lát sau đi lại mở cửa sổ ra. Qua khung của sổ có thể nhìn thấy được một góc phố nhỏ. Góc phố đấy là nơi cả hai từng đùa giỡn với nhau.
Hai bóng hình của cả hai đang vui vẽ nói cười với nhau dần hiện rõ lên, nhưng tiếc rằng đó chỉ là một cái bóng ảo, là quá khứ chứ không phải thực tại.
Nếu bây giờ cậu hối hận thì còn kịp nữa không nhỉ. Trên group của trường lúc này cũng đồn rộ lên tin bé sẽ đi du học.
Cậu ngồi đọc hết các tin về bé mà tim đau như cắt. Tay cậu nắm chặc lại, gương mặt gần như tái xanh khi nghỉ đến sau này cả hai sẽ như người xa lạ.
Cậu còn biết làm gì được nữa chứ. Nhìn ra cửa sổ, nơi góc phố ấy, cậu lại nhớ đến bé. Đau thương là cậu tự chọn, trách được ai bây giờ.
Dưới góc phố ấy, bây giờ đã hiện lên một cái bóng nho nhỏ quen thuộc. Qua con mắt mờ mờ ảo ảo của cậu, cậu cũng có thể đoán ra đó chính là đó là bé. Nhưng phía sau lại bé lại có thêm một người khác, anh ta đang xách cái phụ bé một thứ gì đó. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất thân mật.
Cậu quăng cái điện thoại lên giường, vội vả mở cửa phòng rồi chạy xuống các bậc thang. Kết quả của việc phóng như bay đã khiến cậu té từ trên lầu xuống. Đầu cậu đập mạnh cái khung gỗ rào một cái đau đớn. Máu từ từ tuông ra nhưng giọt li ti, che lấp những giọt nước mắt thảm hại của cậu.
Bất lực đến mức khóc oà lên như một đứa bé. Cậu không phải khóc vì đau, mà cậu khóc cho sự vô dụng của bản thân. Rõ ràng cơ hội đã đến bên tay, nhưng lại cậu lại để vụt mất. Nói thẳng ra người lụy trong cuộc tình này không chỉ có bé. Cậu yêu bé thiệt rồi.
Cậu dùng hết sự mạnh mẽ còn lại của mình đứng dậy. Máu trên đầu càng ngày tuông ra càng nhiều. Những bước đi loạng choạng, cuối cùng cũng ra được tới cửa. Cậu hô to tên của bé. "NANON ĐỪNG ĐI". Nói rồi cậu kiệt sức ngả người xuống dưới sàn. Trong tìm thức của cậu, cậu vẫn mong bé sẽ quay lại, vẫn mong cả hai có cơ hội cho nhau tình yêu một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Phiền cậu ba đáp lại tình cảm của tôi dùm
FanfictionTác giả : qingzhu28_ Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức ạ. Chúc mn đọc vui vẻ. Yêu cậu ba lémmm:333