Chương 2

1.1K 134 24
                                    

Gần nửa tháng nay Hạ Huyền không qua thôn Vũ sư đón Sư Thanh Huyền về. Phần vì hắn đang bận. Hoa Thành dùng tám trăm năm gây dựng giang sơn, hắn thân là một quỷ vương cấp Tuyệt cũng không thể nào nhàn hạ hay thua kém được. Nói cho đúng ra, hắn vẫn có thể đón y về rồi hai người cùng nhau tính cách, nhưng mấy lần đến trước cổng thôn Vũ sư rồi hắn lại thôi, dẫu sao trông y cũng không giống đang muốn về với hắn.

Thế nhưng đã qua nửa tháng, nếu cứ để Sư Thanh Huyền ở lại đó thì khéo y sẽ nổi hứng giúp Vũ sư gặt trọn mùa vụ này luôn. Thế là Hạ Huyền bèn khăn gói đến đón người yêu về.

"Không ở đây?" Hạ Huyền hỏi lại bác nông dân trước mắt.

Bác nông dân cười: "Đi rồi, cậu ấy cùng với vị nào đấy áo đen đi mất rồi."

"Vị nào áo đen?" Hạ Huyền hỏi tiếp, nhưng bác nông dân lại tỏ ý không biết gì nên hắn chỉ đành thôi.

Số người hay mặc áo đen mà Sư Thanh Huyền biết cũng không nhiều, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Linh Văn chân quân. Hắn còn đang định thông linh hỏi chuyện thì từ đâu, một con hạc giấy xuất hiện rồi rơi bộp vào lòng Hạ Huyền. Đây là một loại thư truyền tin đơn giản, thua kém khá xa so với bướm Tử Linh của Hoa Thành. Hạ Huyền mở thư ra, nội dung bên trong không dài:

"Sư Thanh Huyền đang ở trong tay ta. Giờ Tuất đêm nay hẹn ngươi ở cổng Đông hoàng thành, nếu ngươi không đến thì tính mạng y ta sẽ không đảm bảo."

Bên dưới đề tên "Địa Sư Nghi".

Hạ Huyền thầm kêu, nguy rồi.


Đúng giờ Hạ Huyền đến cửa Đông hoàng thành. Về khuya nên nơi này chẳng có ai, chỉ nghe tiếng người điểm canh lặp đi lặp lại đều đều trong bóng tối. Hạ Huyền sớm biết có ngày Minh Nghi sẽ quay về trả thù, chỉ là hắn không ngờ Minh Nghi lại nhằm vào Sư Thanh Huyền.

Chợt trước mặt hắn xuất hiện một trận Rút ngàn dặm đất, ánh sáng màu đỏ chói lọi, hiển nhiên chỉ có Địa sư thật sự mới có thể vẽ ra được trận pháp hoàn mỹ thế này. Hạ Huyền tự tin rằng mình bắt chước rất giỏi, nhưng cao lắm cũng chỉ đạt được chín phần.

Minh Nghi cùng Sư Thanh Huyền xuất hiện giữa trận pháp. Bình thường sau khi đến nơi, người dùng trận sẽ bước ra khỏi trận, nhưng Minh Nghi vẫn ở trong đó, dùng trận pháp này như một kết giới che chắn bảo vệ cho mình. Trên tay hắn cầm một đầu dây trói tiên, đầu kia buộc chặt tay Sư Thanh Huyền. Minh Nghi nói: "Lại gặp nhau rồi."

Hạ Huyền định đáp lời thì bị hắn chặn lại: "Ngươi đừng nói mấy câu như 'có gì thì cứ nhằm vào ta, hãy tha cho Sư Thanh Huyền', ta không chấp nhận đâu. À, phải nhắc cho ngươi nhớ, trận Rút ngàn dặm đất do Địa sư thật vẽ sẽ có uy lực lớn hơn đồ giả của ngươi nhiều. Nếu ngươi xông vào trận pháp đưa người ra ngoài, ngươi là quỷ thì không sao, nhưng y sẽ thịt nát xương tan đấy."

Sư Thanh Huyền bị nhồi vải vào miệng, đứng phía sau âm thầm tặng cho Minh Nghi câu mắng: "Bốc phét!"

Hạ Huyền thấy y như vậy thì trong lòng loạn cào cào, nhưng bên ngoài vẫn ra chiều điềm tĩnh. Hắn thua gì chứ chưa từng thua phần khí thế, "Ngươi muốn gì?"

Minh Nghi đáp: "Tuy ngươi giết ta, nhưng ngươi cũng xem như đã trả lại sự sống cho ta, ta lại là người thích làm việc thiện, không tính toán nhiều với ngươi. Cho ngươi bảy ngày, không được dùng pháp thuật, không được trộm cướp, không được mượn, không được ra khỏi phạm vi hoàng thành, kiếm đủ mười ngàn lượng vàng đưa cho ta."

Hạ Huyền: ?

Sư Thanh Huyền: Mẹ kiếp ngươi chơi cái trò gì thế? Không phải ban nãy bảo chỉ có một trăm lượng thôi sao?

Nhưng y không thốt nên lời được.

Mặc dù yêu cầu này rất quái dị, nhưng Sư Thanh Huyền đang ở trong tay Minh Nghi, tính mạng khó bảo toàn, nên Hạ Huyền không còn cách nào chỉ đành chấp nhận. Thấy hắn gật đầu, Minh Nghi nói: "Bảy ngày sau, đúng vào giờ này, tại đây, ta sẽ đến nhận tiền đưa người." Nói đoạn, hắn phất tay áo, trận Rút ngàn dặm đất lại sáng lên ánh sáng đỏ rực, hai bóng hình biến mất giữa luồng sáng chói chang ấy.


Hai người rút đất đến thần trấn trên núi Côn Luân – nơi những cựu thần quan sinh sống. Minh Nghi và Sư Thanh Huyền vào phòng khách điếm đã thuê trước đó, hắn thả trói cho Sư Thanh Huyền xong thì y liền vứt miếng khăn trong miệng mình xuống đất, nói: "Sao ngươi chẳng giữ lời gì thế, ban đầu nói là một trăm lượng mà?"

Minh Nghi ngồi xuống ghế, tự châm cho mình một chén trà, dáng điệu uống trà hệt như lúc ở thôn Vũ sư: "Ta chỉ nói áng chừng thôi, đâu khẳng định là chỉ có một trăm."

Đến giờ Sư Thanh Huyền mới biết, vị "Địa sư trông hết sức hiền lành" này lại có thể lật lọng như thế. Nhưng y vẫn không chấp nhận được: "Nhưng bảy ngày làm sao đủ để kiếm được số vàng lớn như vậy được?"

"Người trả thù là ta, có phải ngươi đâu? Sao ngươi hỏi lắm thế?" Nói đoạn hắn quẳng cho y một cái chìa khóa: "Phòng của ngươi ở kế bên. Nhớ rõ, đừng hòng thông linh hay trốn ra ngoài gặp hắn. Ngươi và hắn nợ ta, biết điều đi."

Sư Thanh Huyền nhận lấy chìa khóa, đi qua phòng kế bên. Y nhảy vọt lên giường nằm dạng tay chân thành hình chữ "Đại", càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Vị Địa sư hàng thật này không hề có ý định trả thù sống chết gì cả, sau khi biết được Hạ Huyền cũng chẳng sung sướng gì thì hắn cũng đã bỏ qua chuyện trả thù, bởi dẫu sao giờ hắn cũng đã sống lại rồi và vị trí Địa sư trên thiên đình vẫn luôn sẵn sàng cho hắn. Nhưng nếu hắn không làm gì để trút cơn giận thì không thể được, thế nên mới có cuộc nói chuyện thế này:

Minh Nghi: "Ta sẽ không làm gì Hạ Huyền, chỉ muốn dọa hắn một trận."

Sư Thanh Huyền ngập ngừng: "Ngươi... định dọa thế nào?"

Minh Nghi chợt hỏi: "Hạ Huyền kém nhất ở khoản nào?"

Sư Thanh Huyền nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Chắc là kiếm tiền nhỉ? Huynh ấy và Huyết Vũ Thám Hoa đều là Tuyệt, nhưng người ta giàu nứt vách, huynh ấy có mỗi hòn đảo thôi."

Lúc này Minh Nghi mới trả lời câu hỏi của Sư Thanh Huyền: "Bắt trói ngươi lại, tống tiền hắn."

Sư Thanh Huyền nghe đến đây liền biết vai trò của mình trong "thương vụ" chết tiệt này. Y hỏi: "Ngươi định bắt huynh ấy đưa bao nhiêu tiền?"

"Chắc đâu đó trăm lượng vàng, không nhiều."

"Hơi nhiều đó..." Sư Thanh Huyền phản kháng đầy yếu ớt.

"Ta trả thù hay ngươi trả thù?"

Sư Thanh Huyền ngậm miệng.

Giờ thì hay rồi, một trăm lượng y còn thấy nhiều, mười ngàn lượng? Sư Thanh Huyền thật sự lo cho mấy con cốt long ở nhà...

[Song Huyền - Minh Nghi] Sau khi sống lại, ta cho Địa sư hàng rởm một trậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ