Bên kia, Hạ Huyền thông linh cho Hoa Thành: "Ngươi kiếm mười ngàn lượng vàng trong bao lâu?"
Hoa Thành đáp: "Nhanh thì nửa ngày, lâu thì hai ngày." Hắn không hiểu sao hôm nay tên này lại hỏi một vấn đề lạ lùng như thế.
Hạ Huyền nói lại: "Không phải lúc này, ý ta là lúc ngươi vừa khởi nghiệp."
"Lúc đó à? Chắc là... ba tháng? Ta không nhớ nữa..."
Hạ Huyền thở hắt ra.
Hắn định hỏi bí quyết kiếm tiền của Hoa Thành, nhưng thế này là không ổn rồi, hắn phải dùng vốn tự có thôi.
Ngày thứ nhất
Đường lớn hoàng thành ngày thường đã lắm người chen chúc, hai bên đường còn có vô số hàng quán, dưới đất thì đầy ăn mày, thế mà hôm nay lại có thêm một sạp tranh chữ.
Thật ra đã lâu lắm rồi Hạ Huyền chưa động đến mấy thứ này, nhưng biết làm sao được, khởi đầu thì vẫn nên dùng thứ mà hắn thành thạo nhất thôi. Nhớ năm xưa từng có thời gian hắn bán tranh chữ được tận mấy chục lượng bạc một bức, bức nào hoành tráng còn có giá đến hai trăm lượng. Nếu không phải có người phá rối, phao tin đồn rằng treo tranh chữ của hắn trong nhà gia đình sẽ gặp xui xẻo thì khoảng thời gian hắn vừa bị người ta cướp mất vị trí đầu bảng vàng cũng sẽ không khó khăn đến vậy.
Hạ Huyền dựng sạp ở đó nhưng không chỉ chăm chăm làm mỗi một nghề kiếm sống, hắn nhờ mấy tên ăn mày trông sạp hộ để đi tìm việc làm, hễ có khách thì bọn họ sẽ đến gọi hắn về.
Thời gian quá gấp rút, hắn lại không thể sử dụng pháp thuật hay trận Rút ngàn dặm đất nên khó lòng đi buôn hàng. Nếu hắn có thể dùng trận pháp, mỗi ngày đi một chuyến hàng đến Tây Vực rồi về là kiếm mười ngàn lượng đã chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Hạ Huyền sớm đã thay bộ trường bào có hoa văn sóng nước, hắn vận bộ áo vải đen gọn gàng thô sơ, ra bến tàu nhận việc khuân vác. Công việc này cũng chẳng được nhiều tiền, nhưng thân hắn là quỷ, không biết mệt, lại còn mạnh hơn người thường gấp nhiều lần nên chưa đến một canh giờ hắn đã dỡ xong toàn bộ hàng hóa từ một chiếc thuyền buôn lớn. Ông chủ thuyền thấy hiệu suất làm việc của hắn thì hết sức vui mừng, bèn thưởng thêm tiền cho hắn.
Hạ Huyền cầm ba mươi lượng bạc trên tay, dù không nhiều nhưng trong chưa đầy một canh giờ đã kiếm được bấy nhiêu thì quả là không hề ít. Đang định tiếp tục công việc với một thuyền buôn khác thì có một gã ăn mày chạy đến nói: "Huynh đệ, sạp tranh của ngươi có khách kìa!"
Hạ Huyền đưa cho gã khoản tiền công báo tin như đã hứa rồi vội chạy về sạp hàng của mình. Đến nơi, hắn thấy một thư sinh ăn mặc đơn giản đang ngồi chờ ở đó. Hạ Huyền đi tới, lau sạch tay rồi ngồi xuống đối diện cậu ta, hỏi: "Ngươi muốn viết chữ gì?"
Thư sinh nhìn mấy bức tranh chữ mẫu treo xung quanh sạp, hỏi Hạ Huyền: "Ta... mạn phép, ta muốn hỏi huynh, chẳng hay huynh tìm được mấy bức tranh chữ này từ đâu vậy?"
Hạ Huyền đáp: "Ta tự viết."
Thư sinh nọ trầm mặc một hồi rồi nói: "Nhưng nét chữ của huynh rất giống với nét trong một bức tranh chữ gia truyền ở nhà ta. Ông cố nội ta năm xưa mua được bức tranh chữ ấy từ một tú tài họ Hạ, nghe nói ngài ấy bị hãm hại mất vị trí trạng nguyên, sau này còn chết thảm ở quê nhà. Có lần ta đến trấn Bác Cổ du ngoạn, còn gặp được cả lễ hội tôn vinh ngài ấy nữa..."
Cậu ta dừng một hồi rồi nói tiếp: "Nhưng nhìn kĩ thì nét chữ của huynh vẫn còn hơi gượng gạo, chưa được phóng khoáng như ngài ấy. Có phải huynh cũng rất yêu thích chữ của Hạ sinh không? Nên mới bắt chước như thế..."
Hạ Huyền thật sự không biết nên đáp làm sao. Hắn cũng chẳng thể ngờ đã qua mấy trăm năm rồi mà vẫn có thể gặp được người biết hắn, hơn nữa còn lưu lại bút tích của hắn và yêu thích nó đến vậy. Hắn nói: "Ta là con cháu chi khác của nhà họ Hạ, cũng có chút quan hệ máu mủ với ngài ấy. Nếu ngươi thích thì ta sẽ chỉ lấy nửa giá thôi." Nếu không phải đang cần tiền gấp, Hạ Huyền cũng thật muốn viết tặng cho cậu ta một bức tử tế.
Thư sinh nọ liền gật đầu, dẫu không phải Hạ sinh tự tay viết, nhưng con cháu ngài ấy đề bút thôi cũng đủ làm cậu ta vui vẻ lắm rồi. Thư sinh nói: "Huynh trưởng vẫn hay chê ta không ra gì, ta muốn viết một bài thơ để nói với huynh ấy rằng rồi có ngày huynh ấy sẽ phải bất ngờ về ta. Huynh viết giúp ta nhé."
Hạ Huyền suy nghĩ một chút rồi hạ bút:
"Tự tiểu thích đầu thâm thảo lý
Nhi kim tiệm giác xuất bồng hao
Thì nhân bất thức lăng vân mộc
Trực đãi lăng vân thủy đạo cao."
Dịch thơ
Mầm non mọc giữa cỏ dày
Vươn chồi đâm nảy khỏi lùm bồng, hao
Đâu ai nghĩ sẽ mọc cao
Đến khi ngọn chạm mây cao mới ngờ.
(Đây là bài thơ "Tiểu tùng" của tác giả Đỗ Tuân Hạc, dịch thơ ngáo bởi tác giả đồng nhân này, khuyến khích độc giả nên đi xem bản dịch nghĩa cho chắc.)
Thư sinh nhận lấy tranh chữ, nghiền ngẫm một hồi. Đoạn cậu ta kích động đứng dậy, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với Hạ Huyền: "Bây giờ nét chữ của huynh đã giống hơn mấy phần rồi. Hơn nữa, bài thơ này cũng quá tuyệt, rõ là đã nói ra mồn một tâm sự của ta. Đa tạ huynh, Hạ huynh."
Hạ Huyền gật đầu, nói: "Mười lượng bạc."
Thư sinh còn đang chìm đắm trong bức tranh chữ kia, nhất thời chưa hiểu ý hắn. Lát sau cậu ta mới "à" một tiếng, vốc cạn túi tiền cũng lấy ra được mười lượng bạc đưa cho hắn.
Hạ Huyền cầm bạc, nói một tiếng cảm ơn rồi nhìn theo bóng dáng say mê dần đi xa của thư sinh kia. Sau đó hắn lại trở ra bến tàu tiếp tục công việc của mình.
Suốt cả ngày hôm đó, Hạ Huyền chỉ có mỗi một khách hàng đến mua tranh, song hắn bốc vác lại được hơn hai trăm lượng.
Đêm xuống, hắn dọn sạp tranh chữ, ra bờ sông tìm xem có quán ăn đêm nào cần người giúp chạy bàn hay không. May mắn có một ông chủ bán quán nướng nhận hắn vào làm. Hạ Huyền chạy ngược chạy xuôi đến khi đóng cửa quán cũng cầm được trong tay mười lăm lượng bạc.
Hắn tìm bừa một lan can của tửu lầu nào đó mà ngồi, đổ hết mớ bạc kiếm được trong ngày ra đếm. Hai trăm bốn mươi bảy lượng bạc. Đoạn hắn lấy một mảnh vải đen đeo vào mặt, dùng khinh công bay đến nhà của thư sinh kia.
Cả nhà cậu ta đã say giấc từ lâu, Hạ Huyền nhìn ngó một lượt trong thư phòng, thấy bức tranh chữ của hắn được treo tử tế ngay gần bàn viết, chỉ cần đứng dậy khỏi bàn là sẽ có thể đến ngắm nó ngay. Hạ Huyền càng thêm hài lòng với thư sinh này. Rồi hắn bỏ hai mươi lượng bạc cùng một tờ giấy nhỏ xuống dưới chân bức tranh, sau đó xoay người hòa vào màn đêm tĩnh mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền - Minh Nghi] Sau khi sống lại, ta cho Địa sư hàng rởm một trận
FanfictionĐồng nhân: Sau khi sống lại, ta cho Địa sư hàng rởm một trận Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả đồng nhân: Vũ Ngọc An Hiên Nhân vật chính: Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền, Minh Nghi Giới thiệu Nghe nói bên lề đườ...